Quế đưa tay bật lại chiếc đĩa CD quen thuộc. Giọng hát vang lên da diết trong căn phòng vắng. Lòng Quế rưng rưng. "Có một ngày em không yêu anh - Em trở về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy… (nhạc phẩm "Có một ngày" của nhạc sĩ Phú Quang).
Sắp sáng rồi, anh vẫn chưa về. Chẳng phải sự lạ gì, nhưng không hiểu sao, càng về sau này, Quế càng khó ngủ trong căn nhà hiu quạnh. Hồi trước, lúc anh thi thoảng mới về trễ, Quế vẫn có thể ôm con và chợp mắt đứt đoạn. Thế mà bây giờ, cô cứ trằn trọc mãi. Không vì mong ngóng. Cũng chẳng phải bởi muộn phiền tức giận. Cảm xúc đã úa tàn. Nỗi sợ hãi bất trắc trong đêm đen cũng dần lùi xa, nhường chỗ cho nỗi ơ hờ. Có gì đâu mà phải e dè bóng tối nữa kia chứ! Khi cuộc sống giống như một tấm khăn phủ xám lên đời Quế mất rồi.
Anh là người đàn ông vừa nghệ sĩ, vừa thô lỗ. Vừa lịch lãm vừa độc ác. Vừa ngọt ngào vừa lạnh lẽo. Vừa lãng mạn vừa thực dụng đến phát sợ. Họ kết hôn phần lớn là do gia đình hai bên vun vào. Cả hai khi ấy vừa mới tốt nghiệp. Quế ngây thơ và tin vào nhân duyên. Anh là tình yêu đầu tiên và duy nhất cô biết trong đời.
Từ khi Quế về làm vợ anh, mỗi sai sót đều bị anh bắt lỗi. Cái khăn Quế vắt chưa ngay ngắn, anh sửa liền lập tức. Kệ giày Quế xếp chưa đẹp, anh sắp lại từng đôi, tươm tất. Sàn nhà Quế mới lau xong, anh lắc đầu xắn tay áo lau lại, cho tới khi nhẵn bóng từng viên gạch mới thôi. Nhà cửa hồi đó bé xíu, lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm, chẳng có lấy một hạt bụi, mà Quế ngột ngạt không sao thở nổi.
Phía bên nhà chồng, có đứa trẻ kêu Quế bằng mẹ. Quế những tưởng đấy là đứa cháu bà con, được anh nhận nuôi cho vui cửa vui nhà. Hóa ra một ngày, Quế biết đấy chính là con anh. Sao anh lại có con lớn như vậy được kia chứ? Khi Quế nức nở khóc với mẹ chồng, cô nhận được câu giải thích: "Chuyện lầm lỡ hồi trẻ, ai mà chẳng có, bận tâm làm gì. Quan trọng là bây giờ nó hết lòng với vợ con".
Ừ thì lòng người đàn bà rồi cũng mềm lại. Tha thứ và chấp nhận. Quế những tưởng sự chân tình và sự thiệt thòi của mình sẽ được anh ghi nhận. Tình yêu của một người đàn bà coi tình yêu là sự nghiệp, như Quế, lớn lắm. Đủ bao dung để dành nhiều bù đắp cho đứa con trai côi cút, vốn không có mẹ, lại chẳng được bố ngó ngàng. Đứa trẻ ấy quấn quýt Quế, tựa hồ biết ơn. Lại như thể bản năng thèm khát tình mẫu tử đã khiến nó không không dứt ra được người đàn bà vốn xa lạ chẳng máu mủ, đã chăm chút âu yếm mình. Những ngày tháng côi cút bên nhau, Quế sưởi ấm trái tim bé bỏng của nó bằng chén cơm nóng hổi, tô canh cà chua nấu trứng ngon ngọt, bằng ly sinh tố tự tay chế biến… Ông trời dường như thương Quế, đã đền cho cô tình yêu bé bỏng ấy, nhất là khi vợ chồng cô đã lâu mà chẳng thấy "tin vui".
***
Anh tìm được công việc tốt, hợp sở trường, nhanh chóng kiếm được nhiều tiền. Quế tâm tính an phận, lại không phải mẫu đàn bà quảng giao hay nhiều tham vọng. Lừng khừng mãi, rồi Quế quyết định ở nhà chồng nuôi, cần mẫn sinh nở, nuôi con. Dự định là thế. Anh vui lắm, khen vợ ngoan ngoãn, biết vâng lời. “Đàn bà anh biết nhiều, nhưng em là người đàn bà duy nhất làm cho anh vừa lòng, Quế ạ”.
Vì câu nói ấy, mà đời Quế khổ.
Quế luôn muốn anh mãn nguyện về mình. Cái gì cũng khiến cô phân vân, sợ anh buồn. Anh là người đàn ông mạnh mẽ và xuất sắc mà Quế luôn ngưỡng mộ. Phải thể hiện bản thân, phải thành đạt hay giỏi giang - Những khái niệm ấy với Quế thật xa xỉ và vô nghĩa. Cô chỉ cần anh vui… Anh làm cái gì cũng nhanh. Cũng rốt rẻng, gọn gàng. Bán nhà bán đất bán xe mà như người ta trao đổi mớ rau con cá. Có bữa đang cùng Quế đi ngoài đường, ngang qua khu mua xe cũ, anh dừng lại đột ngột. Hỏi sao vậy, anh nói thản nhiên rằng, bán xe chứ chi! Vậy đó, rồi cò kè trả giá một hai câu. Bỏ lại xe đấy, tay ôm cục tiền, hai vợ chồng đi taxi về. Anh có thói quen làm cái gì cũng ít khi hỏi ý vợ, cứ dám làm dám chịu cho lành…
***
- Cô ấy là ai, mà dám quấy rầy anh như vậy?
Đáp trả cho ánh nhìn dò hỏi của Quế, anh thản nhiên bấm nút từ chối nhiều lần, xong tắt hẳn điện thoại với vẻ thờ ơ nhất. Giọng phụ nữ trẻ vang to đầy ấm ức trong cuộc gọi vừa nãy khiến Quế thừa hiểu. Đây càng chẳng phải lần đầu, anh bị “phá đám” khi đang ở nhà cùng vợ con. Người đàn ông mang danh là chồng Quế chẳng hề bối rối, cứ vô tư mà xử lý những vướng víu ngoài đường của mình…
"Chị có chồng sao không biết giữ, sao để thiên hạ "xài chùa" như vậy?" - Buông cái điện thoại với cuộc gọi nặc danh kia xuống, Quế thở ra mệt nhoài. Chẳng lẽ, Quế lại phải kết bạn với bồ cũ của anh, để khuyên can… bồ mới của chính chồng mình?
***
Ở đời, thật không có gì nói trước mãi được. Rồi thì cái tính vội vàng, thiếu suy tính của anh cũng có lúc gặp hạn. Năm tháng gì mà thiếu may mắn quá. Anh xui hết chuyện này đến việc khác, toàn thứ vĩ mô, không phải chút đỉnh tiền nong mà nhà mà cửa, cả đất đai lẫn mấy mảnh vườn xa xa, chiếc ô tô cũng phải mang đi mà gán nợ. Anh lồng lộn điên cuồng. Anh thật không cam tâm. Tại sao số phận lại đen đủi với anh như thế?
Ai đó ác miệng bảo, còn trẻ mà thành đạt sớm quá, dễ gặp điều xui rủi. Thiên hạ không ghen ghét thì trời đất cũng bắt phải trả giá. Quế không tin. Nhưng từ hồi không còn xông xênh nữa, anh bỗng đâm ra mê tín. Thường xuyên đi coi tuổi coi ngày. Về nhà quát vợ “cái mặt hãm tài”. Sáng ra con quấy khóc là bị bố đánh mạnh vào mông, rằng "trù ẻo gì mà sớm thế". Cảnh nhà buồn hơn.
Lần lữa mấy bận, Quế mới trình bày với chồng ước nguyện được ra ngoài đi làm của mình. Có một cô bạn cũ vừa mở trường mầm non tư thục, cần tìm người phụ coi ngó quản lý. Anh trừng mắt: “Cô khinh tôi bây giờ nghèo, không đủ sức nuôi vợ con chứ gì? Hay cô muốn ra ngoài để có cơ hội cười nói lả lơi với thằng khác, tìm kiếm mối nào ngon hơn đặng đổi đời? Cô giỏi rồi, giờ đủ lông đủ cánh để bay, đúng không?”.
Những lời cay nghiệt kia dường như giết chết chút yêu thương cuối cùng còn sót lại. Anh đưa tay tắt phụt những âm thanh của bài hát quen thuộc. "Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác - Những nỗi buồn của mùa mưa khác - Những buồn vui anh không có bao giờ…". Dẫu đối xử thế nào, anh tin cô sao dám rời bỏ anh, Quế yêu anh còn hơn bản thân mình kia mà! Anh thừa biết thêm điểm yếu của Quế là đứa trẻ không ruột rà. “Cô đâu phải mẹ mà đòi dắt nó theo?”, anh lạnh lùng bảo, bất chấp thằng bé nem nép sợ hãi nhìn cơn thịnh nộ của người đàn ông nó gọi bằng "ba". Nó đưa ánh mắt cầu xin đứt ruột nhìn sang mẹ Quế…
Sau ngày Quế nhất quyết ra đi, anh chìm vào những cơn say. Ngôi nhà ngập trong biển rác. Bà nội của con anh gọi Quế về, giao cho cô đứa trẻ mà ba nó chưa từng một lần để mắt tới. Anh quỳ xuống van xin. Cô định nói với anh một câu cay nghiệt rằng, cuộc đời đâu trả cát-xê, vì sao phải diễn sâu như vậy? Hay mãi đến khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra thứ họ từng có? Quế chẳng dám tin là thật.
Đêm khuya, hàng xóm nghe từ căn nhà vắng lạnh ấy giọng một cô ca sĩ khàn khàn nào đó văng vẳng bài ca xưa lắm. "Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ - Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác - Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quên em…".