Tôi vẫn để vợ cầm thẻ ATM của mình. Cơ quan tôi trả lương tháng vào thẻ ATM.
Tôi đi công tác xa một thời gian, về gặp con, 2 đứa ôm bố khóc nức nở. Chúng đòi về ở với bố, kêu rằng nhớ bố, không muốn xa bố, thích ở với bố hơn với mẹ.
Hôm chia tay, tôi từng nói với vợ rằng tôi muốn nuôi 2 đứa trẻ nhưng cô ấy không đồng tình. Tôi nghĩ cô ấy không đồng ý cũng đúng thôi, chẳng người mẹ nào lại muốn xa con.
Tuy nhiên, sau khi nhận nuôi con, cô ấy gần như giao khoán việc đó cho bà ngoại. Bà cho chúng ăn no, nhắc nhở tắm rửa nhưng không thể kèm cặp việc học hành và ép 2 đứa sống theo nề nếp đặt ra được. Hai đứa trẻ cũng ngang bướng khi ở với bà ngoại vì bà rất hiền.
Vợ cũ của tôi ngày nào cũng đi ra khỏi nhà từ sớm, tối mịt, có khi hơn 11h đêm mới về. Công việc của cô ấy giờ giấc bình thường nhưng hay tham gia các hoạt động, giao du bạn bè. Cô ấy bù đắp cho con bằng cách mua tặng cái iPad. Hai đứa nghiện các trò chơi trong iPad, có khi thức đến 12h đêm để chơi điện tử trên đó mà bà ngoại cũng không làm gì được. Tôi nghe chuyện bà kể lại mà xót xa. Không chỉ là chuyện ham mê điện tử mà còn cả lối sống nữa. Tôi lo ngại, sợ các con sống như thế này dần dà sẽ hư lúc nào không biết.
Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, tôi quyết định nói chuyện với vợ cũ. Cô ấy một mực khẳng định 2 đứa hiện sống với mẹ rất ổn, tại tôi không tin tưởng nên mới nói này nói nọ. Không biết xử lý thế nào nữa, cuối cùng tôi yêu cầu là hàng ngày sau khi tan làm, tôi ghé qua nhà chăm các con, đến lúc các con đi ngủ thì mới về. Hiện tại, tôi đang ở khu tập thể của cơ quan, không có bếp nấu ăn. Tôi đợi khi vợ cũ lấy chồng mới thì có lý do thuyết phục hơn để đưa các con về với mình, lúc đó mới tính đến chuyện mua 1 căn nhà nhỏ hoặc tìm nơi thuê nhà tốt hơn.
Bây giờ, hàng ngày đi làm về, tôi lại ghé nhà vợ cũ chơi với các con. Việc này kéo dài cũng mệt mỏi vì như thế, tôi phải đi ngược đường rất dài và bất tiện. Bà ngoại của các cháu cũng cảm thấy như bị làm khó, không được tin tưởng. Nhiều lúc tôi nghĩ, hay là cứ liều đưa con đi thật xa, vào miền Nam chẳng hạn, 3 bố con sống với nhau, kiếm ăn lần hồi, nhưng tôi cũng không đành lòng làm vậy.
Tôi nói với các con rằng cứ coi như bố con mình vẫn ở cùng nhà nhưng bố đi công tác thường xuyên, thỉnh thoảng mới về. Bố sẽ tận dụng thời gian để đi họp phụ huynh, đến trường đón các con về, tranh thủ ngồi tại lớp kiểm tra bài vở cho con trai đang học lớp 1 và sẽ cùng con gái chơi đồ hàng, chơi trò khám phá thiên nhiên. Trong hoàn cảnh này, có lẽ đó là cách tốt nhất để tôi “vá” những khoảng cách và sự thiệt thòi cho các con.