Nhớ lại những năm tháng ấy, Phạm Thị Huyên (SN 1986, ở Lương Tài, Bắc Ninh) hiện là Phó chủ tịch Hội người mù tỉnh Bắc Ninh, vẫn không khỏi rùng mình.
Nhưng chỉ 1 thoáng qua, cô chớp chớp đôi mắt mờ đục, cười tươi, gương mặt ửng hồng, tự tin: “Một ngày của em giờ bận rộn lắm, em đi làm bằng xe buýt 50 km mỗi ngày 2 lượt, nhưng quen rồi, nên quãng đường không còn xa nữa”.
Nhà Huyên có 4 chị em. Huyên và người em gái thứ 3 sinh ra bình thường, vậy mà càng lớn mắt càng kém rồi mù hẳn. May mắn là Huyên đã học hết 4 năm Đại học Kinh doanh và Công nghệ với đôi mắt chỉ còn 3/10. Huyên hoảng loạn khi ánh sáng lờ mờ cuối cùng vụt mất.
Là cha mẹ, thấy con thành người tàn tật, bố mẹ cô rất buồn. Thương con nhưng vẫn không giấu nổi lúc cáu gắt, lo lắng cho tương lai 2 chị em mù như Huyên.
Điều đó, Huyên cảm nhận được hết, Huyên nghe cả tiếng khóc của mẹ trong đêm, khiến cô càng tuyệt vọng. Cô ước mình chết đi được, không trở thành gánh nặng cho bố mẹ. Nhưng là chị cả, nếu cô không làm gương cho các em, thì em gái cũng mù như Huyên liệu có thể sống tiếp hay lại cũng đi theo cô đến thế giới bên kia?
Huyên tâm niệm, không có mắt, chúng ta có thể nhìn thấy nhau bằng trái tim, lao động và sống bằng sự nhạy cảm của mỗi người
Bố mẹ đã vất vả nuôi cô 12 năm học phổ thông, thêm 4 năm Đại học với bao kỳ vọng, lẽ nào cô lại trở thành đứa con bất hiếu? Bố cô hiểu tâm tư con gái, ông động viên cô sinh 1 đứa con làm chỗ dựa.
Trong lúc rối ren nhất, Huyên không nghĩ được nhiều hơn lời bố, mà chỉ nghĩ làm liều cho qua ngày tháng. Điều kỳ diệu bất ngờ xuất hiện khi cậu con trai chính là điểm tựa tinh thần để Huyên không thể dừng lại, không thể gục ngã.
Huyên bảo, tuy cuộc sống lúc này vẫn còn vất vả, nhưng sau mỗi ngày đi làm về, con trai 5 tuổi ôm cổ mẹ, dắt mẹ vào nhà và liến thoắng kể chuyện đi học mầm non, véo von hát cho Huyên và ông bà ngoại nghe, khiến Huyên quên hết mệt mỏi thường ngày. Hạnh phúc với Huyên thế là quá đủ, đã may mắn hơn rất nhiều người cùng cảnh khác.
Công việc của một Phó chủ tịch Hội người mù tỉnh Bắc Ninh của Huyên khá bận rộn. Huyên còn kiêm vai trò Trưởng ban Công tác phụ nữ mù của tỉnh Bắc Ninh.
Hàng ngày, Huyên thường xuyên tìm hiểu các chính sách cho người mù, nhiều chuyến đi công tác cơ sở, xuống các thôn, xã trên địa bàn tỉnh vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ Hội, tặng quà cho hội viên ốm đau, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của hội viên.
Từ kinh nghiệm của chính mình, Huyên hiểu rất rõ những lo lắng, sự tủi thân, chán nản của các hội viên cùng cảnh, nên cô cứ tỷ tê, tâm sự, khuyên giải và tìm cách cùng Hội người mù của tỉnh tạo việc làm ổn định cho họ để cùng nhau tạo dựng cuộc sống, hoà nhập cộng đồng.
Huyên tâm sự: “Không có mắt, chúng ta có thể nhìn thấy nhau bằng trái tim. Lao động, sống bằng trái tim và sự nhạy cảm của mỗi người”. Chính nụ cười tươi tắn, rạng rỡ trên gương mặt thanh tú của Huyên đã đem niềm tin đến cho không chỉ người tàn tật, mà cả những người mắt sáng ở các ban, ngành trong tỉnh.
“Ngày hôm qua sẽ không trở lại, em chỉ biết sống hết mình vì ngày hôm nay thôi. Đó là không bao giờ dừng lại, mà phải luôn tiến về phía trước”- Huyên chia sẻ.