Cô giáo mét mốt của những đứa trẻ xóm nghèo

21/11/2017 - 17:36
Ở tuổi dậy thì, chiều cao của Kiều Thị Ánh Thuyết mãi dừng ở 1,1m. Không tự ti với ngoại hình thấp bé, đi học Thuyết luôn nằm trong tốp đầu. Hiện tại, trong thời gian chờ việc, cô tổ chức lớp học miễn phí cho rất nhiều trẻ, giúp các em tiếp cận con chữ.
co-anh-thuyet.jpg

Cô giáo tí hon làm được điều phi thường với lớp học Toán miễn phí. Ảnh: H.L

Hoàn toàn khỏe mạnh, mọi giác quan tinh anh, nhưng Kiều Thị Ánh Thuyết, sinh năm 1981 (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) lại bị… lùn bẩm sinh. Chào đời, Thuyết bình thường, hoạt bát như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến tuổi dậy thì, Thuyết mãi dừng ở chiều cao 1,1m.

Ở tuổi 16- cái tuổi trăng tròn đẹp nhất- cô gái đầy nhiệt huyết ấy như thu mình trong chiếc vỏ ốc khi ngoại hình chẳng giống ai. Đúng là trời không lấy đi của ai mọi điều. Bù lại ngoại hình thiệt thòi ấy là một trí óc thông minh. Đi học, Thuyết luôn nằm trong tốp đầu.

Thiếu đúng 0,5 điểm vào trường ĐH KHXH&NV, một lần nữa mọi thứ như sụp đổ. Không bỏ cuộc, Ánh Thuyết quyết định nộp hồ sơ nguyện vọng 2 vào Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc- khoa Thư viện. Thế nhưng, vì ngoại hình đặc biệt nên cô đã nộp hồ sơ vào nhiều trường học, nhưng đều bị từ chối.

Trong thời gian chờ việc, Ánh Thuyết không bỏ phí thời gian nên quyết định phụ đạo thêm môn Toán- môn học sở trường của cô cho người cháu. Thật bất ngờ, sau một thời gian học, cháu của cô đủ trình độ được chọn tham gia vào các cuộc thi cấp huyện, tỉnh dù chưa có giải thưởng cao.

Nghe tin cô Thuyết “mát tay”, bà con trong xóm nghèo đưa con đến xin học. Cứ thế, lớp học đông dần lên và hiện tại là hơn 20 em, không chỉ có học sinh lành lặn mà còn có những trẻ khuyết tật.

Nghỉ hè, học trò đến nhà kín mít mỗi ngày. Trong năm học, các em học thêm ở nhà cô vào cuối tuần. Vì có cả trẻ khuyết tật nên cô luôn kiên trì và dày công hơn. Không ít lần, cô Thuyết bật khóc vì bất lực không thể giúp cho các em tiếp cận con chữ. Thương các em, nữ giáo viên mất ngủ mấy đêm liền để nghĩ cách hướng dẫn các em tốt hơn.

Khó khăn về vật chất, nhưng cô Thuyết chưa bao giờ nhận bất cứ đồng học phí nào của phụ huynh. Dù nhiều người hiểu hoàn cảnh của cô và nằng nặc đòi cô nhận khoản phí nhỏ, nhưng cô đều lắc đầu từ chối.

Nữ giáo viên “bất đắc dĩ” mỉm cười chia sẻ: “Phụ huynh còn nghèo, cơm ăn hàng ngày còn không đủ, tôi vì thương các em nên mới giúp, không nỡ ngửa tay lấy của họ cái gì dù biết là chính đáng. Hơn nữa, tôi chỉ lấy việc dạy học làm niềm vui để thỏa mãn một phần ước mơ còn dang dở của mình… Đặc biệt, với các em khuyết tật, tôi rất đồng cảm với nỗi lòng các em nên luôn dạy các em phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, để không ai cảm thấy thiệt thòi”.

Nữ giáo viên đặc biệt chỉ muốn có cuộc sống bình thường, sớm tìm được công việc như ý và tiếp tục với lớp học đáng yêu của mình mỗi ngày.

“Tôi mong bọn trẻ lớn lên có một tương lai tốt đẹp, và lại đem những điều tốt đẹp đến với những người kém may mắn khác. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp như cổ tích, nhưng lúc khó khăn phải có sức mạnh và niềm tin để vượt qua”.

Cô Kiều Thị Ánh Thuyết

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm