pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cô hàng xóm bỗng đề nghị vợ chồng tôi dọn sang ở chung nhà
Ảnh minh họa
Chồng tôi là công nhân, còn tôi buôn bán lặt vặt ở trước cổng trường tiểu học nên kinh tế cũng eo hẹp, túng thiếu. Trước đây, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng và vợ chồng anh trai. Nhưng do bất đồng quan điểm sống, mâu thuẫn không hòa giải được nên chúng tôi chuyển ra ở riêng. Để thuận tiện việc buôn bán, tôi thuê nhà trọ cách trường tiểu học 2km. Căn nhà trọ nhỏ, thấp, không có đồ đạc giá trị nhưng là nơi mà tôi thấy bình yên, thoải mái.
Cạnh nhà có cô Mậu, hàng xóm dễ thương, dễ gần. Cô Mậu cũng lớn tuổi rồi nhưng sống một mình trong căn nhà rộng rãi, bề thế. Các con cô ấy đều đi làm ăn xa hoặc định cư ở nước ngoài, tháng nào cũng gửi tiền về cho mẹ. Cô ấy nói tiền mình không thiếu nhưng lại thiếu tình cảm, nhiều lúc ốm đau cũng chẳng có con cái ở bên cạnh chăm sóc. Nhiều khi nhớ cháu thắt ruột mà chỉ được nhìn, được hôn cháu qua màn hình điện thoại.
Từ lúc vợ chồng tôi chuyển đến ở, cô hàng xóm thường sang chơi với con trai lớn của tôi và giúp đỡ tôi vài việc lặt vặt vì tôi đang mang thai bé thứ 2. Con trai tôi cũng mến bà, ngày nào được nghỉ học là sang nhà bà ở cả ngày. Cô Mậu còn dẫn thằng bé đi mua quần áo, sách vở nên vợ chồng tôi càng biết ơn cô ấy hơn.
Hiện tại, tôi đang ở cữ 20 ngày. Mỗi ngày, cô Mậu đều sang nấu ăn, bế bé giúp tôi. Hôm nay, cô ấy bỗng đề nghị vợ chồng tôi trả nhà trọ, chuyển sang nhà cô ấy ở cho vui. Nhà cô ấy đang trống 3 phòng, vợ chồng tôi muốn ở phòng nào cũng được, miễn là có thêm người cho nhà đỡ hiu quạnh, trống trải. Những khi đau bệnh, cô ấy cũng yên tâm vì có người ở bên cạnh chăm sóc.
Con trai tôi nghe bà nói thế thì mừng lắm, còn bảo muốn ở phòng có điều hòa. Cô Mậu cười, nói chỉ cần chúng tôi chuyển đến ở, cô ấy sẽ lắp điều hòa hết các phòng. Tôi quý tính cô Mậu, muốn sang ở cùng nhưng tôi cũng phân vân nhiều lắm. Tôi sợ các con của cô ấy không hiểu chuyện rồi lại tỏ thái độ, cho rằng chúng tôi đang lợi dụng cô Mậu. Rồi nếu xảy ra tranh chấp, nếu bị đuổi đi, chúng tôi nhục nhã, còn biết đi đâu nữa chứ? Tôi không biết nên quyết định như thế nào cho đúng đắn nữa?