1. Nhà chúng tôi cách nhau một cái hàng rào. Tuy chẳng phải giàu có gì nhưng so với nhà tôi thì gia đình anh vẫn khá hơn nhiều. Ngày còn đi học, tôi chỉ dám nhìn anh len lén vì ngưỡng mộ anh học giỏi, vì gương mặt anh nam tính, vì mê giọng hát của anh. Song, chỉ thế thôi chứ không dám mơ mộng.
Năm đó, anh thi trượt đại học, thế rồi tôi nghe nói anh nhập ngũ. Thời gian anh đi lính, tôi ở nhà học xong cấp III rồi vào trung cấp sư phạm. Ngày tôi tốt nghiệp về đi dạy cũng là lúc anh ra quân. Gặp lại nhau, tôi thấy anh chững chạc hơn. Anh sững lại khi nhìn thấy tôi, sau đó gãi tai cười ngượng nghịu.
Chúng tôi gặp lại nhau vào ngày tôi tốt nghiệp, còn anh đã ra quân (Ảnh minh họa)
- Đám cưới của chúng tôi diễn ra đơn giản và gọn nhẹ. Vợ chồng tôi xin được một mảnh ruộng nhỏ, chở đất về lấp ruộng dựng 1 căn nhà mái rạ. Hàng ngày, tôi đi dạy học rồi về nhà chăn nuôi, còn chồng tôi đạp xe mấy chục cây số xuống bãi làm chân cửu vạn, bốc vác than đá thuê cho người ta. Có lúc anh ngược lên rừng lấy luồng, nứa về xuôi bán. Anh cứ vừa chèo, vừa bơi, kéo bè cả nửa tháng đến một tháng. Khi về đến nhà, mặt mày phơi sương gió đen kịt và da lưng bóc ra từng mảng lớn. Anh vui vẻ đưa những đồng tiền ẩm ướt vào tay vợ. Tôi nhìn chồng mà nước mắt cứ trào ra.
Vất vả như thế nhưng cũng chẳng được yên. Đùng một cái, chồng tôi ốm. Căn bệnh gan vắt kiệt của anh sức lực, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, thân hình vạm vỡ của chồng tôi gầy sọp, 2 mắt anh trũng xuống và nước da vàng như nghệ. Anh nhìn tôi áy náy và luôn miệng bảo: “Xin lỗi em!”.
Những ngày tháng nằm trên giường chữa bệnh, chồng tôi lại bắt đầu ôn tập. Kỳ thi đại học năm đó, anh đã thi đỗ vào trường ĐH Kinh tế quốc dân. Ngày tôi tiễn chồng đi học, mọi người vừa mừng vừa ái ngại, có người còn ác miệng bảo: “Không khéo lại mất chồng”.
4 năm tôi chắt chiu đợi đến ngày chồng tốt nghiệp. Lúc đó, nghe tin một vài công ty giữ anh ở lại Hà Nội, tôi cũng thấp thỏm nhưng chồng tôi chẳng suy nghĩ nhiều. Anh từ chối tất cả vì một lý do: “Em phải về quê với vợ, không thì vợ em lại lo lắng”. Anh cầm tấm bằng đại học về quê thử lăn lộn đủ thứ việc, từ làm đại lý cho công ty phân lân, làm kế toán cho công ty vật tư… ai chỉ gì anh cũng làm. Hai vợ chồng tôi xuôi ngược, lận đận mãi cả chục năm sau, anh mới bắt đầu đứng vững và gầy dựng sự nghiệp cho mình.
Chúng tôi ở bên nhau bằng sự tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối, không bao giờ thay đổi (ảnh minh họa)
- Giờ đây, chúng tôi đều đã đứng tuổi. Qua năm tháng, tôi không còn xinh đẹp như cái thuở mười tám đôi mươi. Tôi mập hơn, hai bả vai hơi gù vì cả đời xách nặng, mái tóc cứng quèo và xơ xác, những ngón tay sần sùi thô kệch… Trong khi chồng tôi như đang bước vào thời kỳ phong độ, anh ấy thành đạt, được nhiều người trọng vọng. Mọi người đều bảo tôi phải thay đổi, đầu tóc, ăn mặc phải hấp dẫn hơn. Nhưng rồi ai cũng ngạc nhiên khi tôi vẫn chỉ như vậy, béo mập và đơn giản. Thế nhưng bao nhiêu năm, chồng tôi luôn một lòng một dạ và cực kỳ yêu thương vợ, tuyệt đối không thay đổi.
Chúng tôi ngồi dựa vào nhau trên ban-công cùng ngắm hoàng hôn. Tôi khẽ đáp: “Cái gì mà ân hận với không ân hận”. Tôi chỉ biết rằng nếu một lần nữa được chọn lại, tôi vẫn gật đầu đồng ý cưới anh bộ đội xuất ngũ năm ấy, vẫn sẽ tin, yêu và đi cùng anh suốt đời.
Hằng Vũ