May mắn thay, cô vẫn còn trẻ, càng ngày cô càng đẹp như một đóa hoa. Ly hôn không lâu, cô được một chị làm cùng cơ quan mai mối. Cô không từ chối bởi đây có lẽ là cách thực tế nhất để cô xoa dịu nỗi đau trong lòng. Cô chỉ có hai điều kiện, đó là người ta phải chân thành và có kinh tế ổn định. Cô không muốn gặp thêm bất cứ sóng gió nào nữa, cô chỉ mong có một gia đình êm ấm mà thôi.
Cô quen anh - ông chủ một công ty, có nhà cửa, xe hơi, vợ cũ của anh đã khuất. Anh hơi đen và béo, hơn cô 20 tuổi. Lần đầu tiên gặp mặt, cô đã hỏi ngay: “Anh có thể sinh con không?”. Anh ta sững người, rồi đỏ mặt, sau khi bình tâm lại, anh ta mới trả lời: “Có thể”, nói xong mồ hôi rịn đầy trên trán.
Cô hỏi như vậy vì tuổi anh ta khá lớn, sau khi có con thì gia đình mới ổn định được. Không ngờ anh ta đã là ông chủ lâu năm mà vẫn hồi hộp, lo lắng giống như một đứa trẻ như vậy. Lúc đó, cô nghĩ thầm, người đàn ông này tuy nhiều tuổi nhưng vẫn còn thật thà như thế, quả thực đáng để lựa chọn.
Anh có một cuộc sống đầy đủ, cũng có sự chân thật mà cô cần, 2 bên lại có nhu cầu đi thêm bước nữa nên đã nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Sau đó, mỗi ngày cô nấu cơm cho anh, dọn nhà, nhắc anh uống thuốc, đi dạo cùng anh. Ông xã cũng rất chiều cô, mua tặng căn nhà cho mẹ đẻ của cô, giúp em cô vào được trường đại học tốt nhất, hơn nữa còn lấy danh nghĩa của cô để đầu tư vào một xí nghiệp ở quê hương cô.
Dẫu biết anh đối với cô rất tốt nhưng cô vẫn không có tình cảm với anh. Họ chỉ như một đôi bạn hỗ trợ nhau sống qua ngày mà thôi. Trái tim cô giống một lâu đài nhỏ, từ trước tới giờ chưa bao giờ mở cửa cho anh.
Có trận động đất đó, cô mới nhận ra mình đã yêu chồng nhiều như vậy (Ảnh minh họa)
2. Hôm đó, không giống ngày thường, mặt trời rực rỡ, gió hiu hiu. Cô đang mơ màng trên chiếc giường êm ái. Đột nhiên, chiếc giường bắt đầu rung lên, cô tỉnh giấc, chiếc đèn trên trần nhà rung mạnh. Cô hốt hoảng: “Động đất rồi!”.
Cô nhảy khỏi giường, mặc bộ đồ ngủ, chân trần chạy ra ngoài. Các cầu thang đã chật cứng người, cô cứ theo dòng người mà chạy, chạy được hai tầng, bỗng nhiên cô sực nhớ ra mình quên điện thoại, liền quay lại lấy nó, vừa chạy vừa gọi cho anh. Đầu dây bên kia, giọng anh gấp gáp: “Em à, em có sao không? Đừng sợ, anh về ngay đây, em mau chạy xuống lầu đi, chạy đến nơi an toàn nhé!”. Nước mắt cô rơi, cảm động không nói thành lời. Đã lâu lắm rồi cô mới bật khóc như vậy, vừa khóc vừa hét lên: “Anh đáng ghét, anh đã ở đâu vậy? Động đất đấy, anh có biết không?”. “Anh biết, anh biết chứ, anh lập tức về ngay… Em của anh, đừng sợ nhé, không sao cả đâu, em mau xuống lầu đi!”, giọng anh đầy vững vàng. Sau đó, không đợi cô nói gì thêm, anh gác máy.
Cô chạy ra ngoài đường, cứ thế chạy đến công ty anh. Trên đường, cô gặp rất nhiều người đang bị sốc vì trận động đất nhưng cô chẳng có thời gian để ý, cô cứ chạy như thế. Rồi bỗng cô đụng phải một người, ngẩng đầu lên, là anh. Anh vội ôm lấy cô - người vợ đang đầu tóc rối tung, nước mắt lã chã, anh hỏi cô: “Sợ lắm phải không? Đừng sợ nhé, chúng mình vẫn ở bên nhau mà... Đừng sợ”. Nước mắt cô cứ thế rơi. Lần đầu tiên cô cảm giác được rằng con người ấy, vòng tay ôm ấy quan trọng với cô đến nhường nào.
Về sau, nghe tin tức cô mới biết, đó chỉ là một trận động đất nhẹ. Anh trách cô sao không ở nơi an toàn đợi anh về, cô cười không trả lời. Cô chỉ biết rằng vì có trận động đất đó, cô mới nhận ra: Thì ra cô đã yêu anh nhiều như vậy!