Vợ tôi vốn không khéo léo, nấu ăn thì càng vụng về. Cả ngày đi làm, chỉ có bữa tối gia đình quây quần nhưng nhiều hôm, vì món ăn do cô ấy nấu quá dở khiến không khí gia đình mất vui.
Tôi hay cằn nhằn vợ khi thì nấu cơm nát, lúc canh quá mặn, thịt chiên cháy bên ngoài mà trong vẫn sống...
Hồi nhỏ, đứa con gái lớn thấy ba chê má cũng hùa vào nói xấu má, thấy ba mua đồ ăn ngoài về là nó tẩy chay đồ ăn của má.
Con bé bảo với cha: “Ở lớp kỹ năng sống, cô dạy thay vì “ném đá”, hãy động viên khi người khác làm sai, sẽ hiệu quả hơn nhiều". Ảnh minh họa: Internet
Thế nhưng dạo gần đây, con bé thay đổi hẳn. Nó không còn chê đồ ăn má nấu. Khi ăn cơm khô quá, nó nói “Giá mà má bỏ thêm chút xíu nước thì cơm sẽ ngon hơn nhiều”; khi canh mặn, nó không tẩy chay mà lấy thêm chút nước sôi chế vào rồi đùa: “Má mới mua muối nên cho hơi nhiều, đúng không ạ?”...
Tóm lại là với bất kỳ món ăn hỏng nào, con bé cũng có cách nói rất khéo để má nó không cảm thấy “bị quê”. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra vì mỗi khi vợ tôi nấu món gì đều nhờ con gái nếm thử trước và khi bữa ăn hoàn thành thì các món chưa đạt thưa dần.
Cách của con làm vô cùng đơn giản, vậy mà bao năm qua tôi không hề nghĩ ra. Khi tôi hỏi con: “Sao con nghĩ ra cách hay vậy?”, con bé cười đáp: “Ở lớp kỹ năng sống, cô dạy thay vì “ném đá”, hãy động viên khi người khác làm sai, sẽ hiệu quả hơn nhiều! Mà đúng là hiệu quả thật, ba nhỉ!”.