Ngày nào nàng cũng đứng ở bậu cửa, đôi mắt long lanh như ngậm nỗi buồn. Ánh chiều đổ vào mắt nàng hiu hắt. Đứa con gái níu lấy tay nàng, mếu máo:
-Mẹ ơi, bố đâu?
Nàng cúi xuống, ôm lấy con mà dỗ:
-Bun ngoan, bố đi mua tàu cho Bun rồi bố sẽ về thôi mà.
Những lời dối con lại khiến tim nàng đau như cắt. Giá mà nàng cũng tự dối được lòng mình như thế. Anh đi đã được 5 ngày.
Anh nhẹ nhàng đặt lên bàn tờ giấy ly hôn. Nàng còn nhớ rõ ánh mắt anh nhìn nàng trưa đó như sự van vỉ, như không có cô gái ấy, anh không thể sống được và cầu xin nàng tha thứ. Bố mẹ anh không cản nổi con trai. Sự hiện hữu của bé Bun không níu giữ được bước chân anh. Nàng không trách hận anh. Nàng ngậm ngùi ký vào tờ giấy ly hôn, chấp nhận mất đi một nửa của cuộc đời.
Chắc anh không hiểu được rằng, cánh cổng nhà vẫn mở, kể từ ngày anh đi. Ảnh minh họa
Kể từ hôm anh xách vali ra đi khỏi tổ ấm của mình, nàng ngày nào cũng đứng như bất động chờ anh như thế. Ký ức hiện về trong mỗi đêm thao thức. Anh là người hiền lành, giàu cảm xúc và biết quan tâm tới người khác. Lấy nhau đã được 6 năm, tổ ấm của nàng chưa một lần có “chiến tranh”. Sự yêu thương và cảm thông cho nhau khiến nàng luôn thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm. Lần này, dẫu là sóng lớn nổi lên, nàng đau nhưng không nói… Nàng mỉm cười để anh đi.
***
Bác bán rau đầu ngõ sáng nay hỏi chồng nàng đi đâu mà lâu nay không thấy bóng, ông hàng xóm mang qua mấy cái nem chua cho anh mà anh lại “đi vắng”. Ít lâu sau, hàng xóm cũng biết chuyện. Họ tỏ ý thương nàng và trách giận anh vô tình bạc nghĩa.
Hôm rồi có chị trong cơ quan, ngỏ ý muốn “tác hợp” nàng với anh bạn của chị. Nàng cười trừ bảo:
-Thôi, em ở vậy nuôi bé Bun chị ạ.
Chị thở dài:
-Em còn trẻ, cứ yêu và cưới đi. Bé Bun cũng cần có cha nữa. Hay em vẫn đợi chờ thằng vô tâm ấy quay lại? Quên nó đi em ạ. Có con rồi mà nó còn đi như thế, thì đừng mong nó quay lại. Đàn ông mà…
Nàng thấy chị nói như chị rành rõi hết thảy đàn ông trên đời này. Lòng nàng nặng như đá.
Nàng vẫn đứng chờ anh ở bậu cửa cho tới khi mặt trời lặn xuống, nắng lịm đi một cách nặng nhọc. Bé Bun đêm nào cũng đòi bố chơi ghép hình, sáng thức dậy thì đòi bố đưa đi đánh răng. Sự thiếu vắng anh trong ngôi nhà khiến nàng chật vật cả khi cái bóng điện phòng ngủ bỗng dưng tắt ngúm.
Anh là người đàn ông nàng thương yêu, ngay cả khi để anh ra đi với người con gái khác, cũng là vì yêu anh. Giữ anh bên mình mà trái tim anh thuộc về nơi khác, chẳng khác gì giữ cái xác không hồn. Nàng để anh bên tình riêng, chí ít vẫn còn chút hy vọng mong manh rằng ở nơi nào đó, anh còn nhớ đến mẹ con nàng da diết.
***
Vài tháng sau, đôi ba người ngỏ lời muốn đến với nàng. Nàng không sang đò hai, không phải vì trái tim đã nguội lạnh, hay nàng đủ mạnh mẽ để không cần người đàn ông khác. Bởi nàng quá yêu anh. Anh đi xa rồi, nàng sống bằng ký ức. Ký ức thật có sức mạnh vô thường, để trái tim yếu mềm nhất cũng bám trụ được với nhân gian.
Trời mưa suốt từ chiều vẫn chưa ngớt. Bé Bun lên cơn sốt, nàng thấp thỏm, lo lắng. Nàng ngồi bên con cả đêm và lần đầu tiên nàng khóc từ ngày anh đi. Một bàn tay chạm vào đôi vai đang run lên của nàng. Nàng chậm rãi ngoảnh đầu lại. Anh gầy rộc và hốc hác. Nàng không ngỡ ngàng về sự xuất hiện của anh trước mắt mình trong khoảnh khắc ấy. Bởi nàng vẫn đinh ninh về sự trở về của anh.
-Em chưa ngủ sao? Khuya rồi sao không khóa cổng lại?
Chắc anh không hiểu được rằng, cánh cổng nhà vẫn mở, kể từ ngày anh đi. Khi tình yêu vẫn còn, thì niềm tin không thể mất. Lần đầu tiên nàng khóc trong vòng tay anh. Anh thì thầm vào tai nàng lời xin lỗi. Và cũng lần đầu tiên nàng thấy anh khóc.