"Đánh thức" tình cảm vợ chồng ở tuổi 60
Ảnh minh họa
Làm sao để hai vợ chồng tìm lại được tiếng nói chung, để tuổi già không chỉ là hai người sống cạnh nhau, mà là cùng nhau sống?
Chị Thanh Tâm thân mến!
Tôi năm nay 58 tuổi, sắp nghỉ hưu sau hơn 30 năm công tác. Hai con tôi đã trưởng thành, lập nghiệp ở xa, cuối tuần cũng ít khi về. Tôi từng nghĩ khi các con khôn lớn, vợ chồng sẽ có nhiều thời gian cho nhau hơn, đi du lịch, chăm vườn, đọc sách… Nhưng không hiểu sao, càng gần nhau, tôi lại thấy chúng tôi ngày càng xa.
Chồng tôi vẫn đi làm, tối về ăn cơm, xem điện thoại rồi đi ngủ. Còn tôi, quanh quẩn với mấy gian hàng online, mua vài thứ lặt vặt, xem mấy bộ phim Hàn dài tập cho đỡ trống trải. Chúng tôi ở chung nhà, cùng giờ ăn, cùng giờ ngủ, nhưng gần như chẳng còn chuyện gì để nói ngoài "Ăn chưa?" hay "Ngủ thôi em!".
Có lần, tôi kể chuyện vui ở cơ quan, anh vừa nghe vừa lướt TikTok, cười với màn hình chứ chẳng đáp lời tôi. Tôi cũng chẳng hơn, nhiều khi anh nói gì, tôi chỉ "ừ" cho xong vì còn mải xem phim.
Tuần trước, điện thoại tôi hỏng 2 ngày, tôi bỗng thấy căn nhà trống trải đến lạ. Lúc ấy tôi mới nhận ra, giữa chúng tôi không chỉ thiếu những cuộc trò chuyện, mà còn thiếu cả ánh mắt, tiếng cười, sự quan tâm giản dị nhất. Tôi nhớ những ngày trẻ, khi anh đưa tôi đi chợ, khi hai đứa cùng ngồi nghe nhạc. Giờ mọi thứ dường như bị "nuốt" vào màn hình.
Tôi bắt đầu lo sợ. Khi tôi nghỉ hưu, có quá nhiều thời gian rảnh mà cả hai vẫn mải mê với thế giới ảo, liệu tôi có cô đơn ngay trong ngôi nhà mình? Tôi muốn kéo anh và cả chính mình ra khỏi chiếc điện thoại, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Chị ơi, có phải chúng tôi đã "nghiện" sự cô lập mà không nhận ra? Làm sao để hai vợ chồng tìm lại được tiếng nói chung, để tuổi già không chỉ là hai người sống cạnh nhau, mà là cùng nhau sống?
Tôi xin được giấu tên
Chị thân mến!
Thanh Tâm cảm nhận được trong từng dòng thư của chị một nỗi cô đơn nhẹ nhưng sâu. Chị vừa có cơ hội nhìn lại quãng đời đã qua, chợt nhận ra khoảng trống không tên đang lớn dần giữa hai vợ chồng. Điều ấy không phải là lỗi của riêng ai. Nó là hệ quả của nhịp sống hiện đại, khi chiếc điện thoại vô tình chiếm chỗ của những cuộc trò chuyện, ánh nhìn và những quan tâm tưởng như nhỏ bé mà ngày xưa từng gắn kết hai người.
Trước hết, chị đừng tự trách mình hay chồng. Hãy coi đây là một "tín hiệu cảnh báo" để bắt đầu một hành trình tái kết nối.
Chị có thể chủ động tạo lại những khoảnh khắc chung, đừng chờ chồng mở lời. Hãy khởi đầu bằng việc rủ anh cùng làm điều gì đó nhẹ nhàng như cùng nấu bữa tối cuối tuần, dạo bộ buổi tối, chăm lại chậu cây ban công hay cùng đi chợ… Khi có hoạt động chung, đối thoại sẽ tự nhiên quay trở lại.
Anh chị có thể thử thống nhất "giờ không điện thoại" ở nhà, chẳng hạn tắt điện thoại trong bữa ăn, hoặc 30 phút trước khi ngủ. Thời gian ấy hãy dành để kể cho nhau nghe chuyện trong ngày, chia sẻ một kỷ niệm cũ, hay cùng nghe lại bản nhạc xưa… Ban đầu có thể gượng gạo, nhưng dần dần sẽ trở thành thói quen ấm áp.
Khi có dịp, chị hãy chia sẻ cùng anh cảm xúc thật một cách nhẹ nhàng, không trách móc. Một buổi tối yên tĩnh, chị có thể nói: "Em thấy dạo này mình ít nói chuyện với nhau quá! Em nhớ những ngày cùng anh đi xem phim, nghe nhạc, cùng đi chợ. Hay mình thử dành lại chút thời gian cho nhau nhé!". Khi cảm xúc được bộc lộ chân thành, người nghe thường dễ mở lòng hơn.
Đôi khi, tìm lại điểm chung mới cho hai vợ chồng cũng là cách để kéo gần khoảng cách. Chị hãy thử khám phá điều mới mẻ phù hợp tuổi mình như học khiêu vũ, nghe nhạc trữ tình, đi du lịch ngắn ngày, tham gia lớp thiền hay câu lạc bộ người cao tuổi… Khi cùng nhau trải nghiệm, tình cảm cũng được "hồi sinh".
Càng lớn tuổi, chúng ta càng cần chăm sóc bản thân và duy trì niềm vui riêng. Khi chị vui vẻ, khỏe mạnh, tự tin, năng lượng tích cực ấy sẽ lan tỏa. Nhiều người đàn ông chỉ nhận ra khoảng cách khi thấy vợ thay đổi theo hướng tươi mới và yêu đời hơn, đó cũng là một cách "đánh thức" sự quan tâm nơi họ.
Chị ạ, hôn nhân sau tuổi 50 không còn là câu chuyện của đam mê mà là của sự đồng hành. Và sự đồng hành ấy đôi khi chỉ bắt đầu bằng một nụ cười, một lời hỏi han, một bữa cơm không có điện thoại ở giữa hai người. Hãy kiên nhẫn, bắt đầu lại từ những điều nhỏ nhất, ngọn lửa yêu thương ấy sẽ được nhen lại, ấm áp như ngày đầu.