Hồi còn nhỏ, con rất hay oán giận mẹ vì tuổi thơ của con không mấy khi được... thảnh thơi.
Mẹ “khoán” cho con một khoảnh vườn nhỏ và con phải chịu trách nhiệm về số rau, hoa trồng trên khoảnh đất đó.
Mẹ lập cho con một cuốn sổ, trong đó ghi rõ mẹ đã “đầu tư” bao nhiêu tiền để mua hạt giống, bao nhiêu tiền mua phân bón... Ngày thu hoạch, mẹ chỉ cho con bán một phần rau, hoa trong vườn, số còn lại để nhà ăn, hoa để cắm vào lọ gốm bày trên bàn.
Mẹ lập cho con một cuốn sổ, trong đó ghi rõ mẹ đã “đầu tư” bao nhiêu tiền để mua hạt giống, bao nhiêu tiền mua phân bón... Ngày thu hoạch, mẹ chỉ cho con bán một phần rau, hoa trong vườn, số còn lại để nhà ăn, hoa để cắm vào lọ gốm bày trên bàn.
Mẹ “khoán” cho con một khoảnh vườn nhỏ và con phải chịu trách nhiệm. Ảnh minh họa: Internet
Khách nào đến chơi mẹ cũng khoe, như thể con là một nông dân chính hiệu. Có bác hàng xóm còn đặt hàng con trồng rau cho cả nhà bác ấy ăn. Những lúc như thế mẹ chỉ tủm tỉm cười, còn con thì... hậm hực ra mặt vì lại phải mất thời gian chăm vườn.
Lớn hơn con mới cảm nhận được, mẹ bắt con lao động không phải để kiếm tiền mà mẹ muốn con nhận ra giá trị, niềm vui từ việc được chăm sóc luống rau, cây hoa. Trong lúc bạn bè có thể tiêu tiền vô tội vạ thì con gái mẹ đã biết việc nào nên tiêu, việc nào không.
Con lập gia đình và sống ở chung cư nhưng đã biết tận dụng khoảng lan can để trồng rau cho con ăn, trồng vài cây hoa để thi thoảng cắm trong nhà. Giữa bộn bề cuộc sống, con đã tìm thấy niềm vui từ những điều hết sức bình dị như vậy là nhờ có mẹ.