Để bữa cơm nơi lưng núi không còn nỗi lo "thực phẩm mù mờ"
Các em học sinh vùng cao. Ảnh: Hương Thảo
Bữa ăn bán trú là điểm tựa để học sinh vùng núi Khánh Hòa bám trường. Thế nhưng khoảng cách địa lý và quản lý còn thủ công đang tạo “khoảng trống” trong kiểm soát an toàn thực phẩm, đòi hỏi giải pháp minh bạch và chặt chẽ hơn.
Càng xa, càng khó kiểm soát
Đối với học sinh ở các điểm trường miền núi như Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Tây Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh… nơi điều kiện sinh hoạt và dinh dưỡng còn nhiều thiếu thốn, bữa ăn bán trú mang một ý nghĩa đặc biệt hơn, đó không chỉ là bát cơm ngon để ấm bụng mà còn là điểm tựa để các em bám trường, bám lớp.
Có em chỉ thật sự yên tâm ngồi lại lớp học khi biết rằng sau buổi học, mình sẽ có một bữa ăn nóng, đủ đầy đang chờ. Ở một tầng ý nghĩa sâu xa hơn, bữa ăn học đường không chỉ là câu chuyện dinh dưỡng, mà còn là sự thể hiện cụ thể nhất của tình thương và trách nhiệm xã hội đối với trẻ em vùng khó khăn.
Khi mỗi bữa ăn được đảm bảo an toàn, đầy đủ và đều đặn, đó không chỉ là chăm lo cho thể chất, mà còn là cách gieo vào lòng phụ huynh sự an tâm, để họ vững lòng hơn khi gửi gắm con em mình đến trường. Cũng từ đó, hành trình đi tìm "con chữ" của học sinh vùng cao trở nên bớt chông chênh, bớt nhọc nhằn hơn giữa những thiếu thốn của cuộc sống.
Gặp em Cà Thị Ngọc Xuân, học sinh lớp 4 (người T'rin, xã Tây Khánh Vĩnh), câu chuyện về em gắn liền với những nhọc nhằn của một gia đình miền núi. Cha mẹ em làm thuê trên rẫy, thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng 30 - 40 nghìn đồng, đủ để tạm xoay xở bữa ăn và lo việc học cho con trong sự chắt chiu từng chút.
Dù cuộc sống còn khó khăn, Xuân vẫn đều đặn đến trường, chưa một lần nghĩ đến việc bỏ học. Khi được hỏi điều thích nhất khi đến trường, Xuân thẹn thùng thổ lộ rằng thích nhất là được đi học: "Con thích đi học vì cơm ở trường có thịt ngon lắm!"
Câu nói đó hồn nhiên đó cho thấy bữa ăn học đường như ngọn đèn nơi mảnh đất rẻo cao, thắp sáng hi vọng của những trẻ em đến trường, nuôi tiếp ước mơ con chữ. Để ngọn đèn ấy luôn được giữ sáng, điều quan trọng nhất chính là chất lượng và nguồn gốc thực phẩm phải rõ ràng, minh bạch.
Thế nhưng, thực tế cho thấy tại các khu vực miền núi thực phẩm phải theo các chuyến xe vượt đèo, lội suối, len lỏi qua những cung đường quanh co mới có thể đến được với bếp ăn nhà trường. Không chỉ xa xôi về địa lý, điều đáng lo ngại hơn là những "khoảng trống" trong khâu giám sát hành trình. Khi thực phẩm rời kho, dữ liệu về điều kiện bảo quản, nhiệt độ hay tình trạng nguyên vẹn của lô hàng gần như không còn được theo dõi đầy đủ.
Một chuyến xe có thể giao hàng cho hàng chục điểm trường, nhưng việc kiểm soát thực phẩm có bị thay đổi, tráo đổi hay ảnh hưởng dọc đường hay không vẫn là câu hỏi lớn. Trong khi đó, lực lượng quản lý tại cơ sở còn mỏng, khó có thể bao quát hết những chuyến hàng đi qua địa bàn rộng và chia cắt bởi địa hình đồi núi.
Ở vùng cao, chi phí vận chuyển lại chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành thực phẩm. Với mức tiền ăn cố định, được thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh dựa trên điều kiện kinh tế từng địa phương, các đơn vị cung ứng phải chịu áp lực không nhỏ về chi phí. Từ đó, nguy cơ thực phẩm giá rẻ, hàng "ba không" (không nhãn mác, không nguồn gốc, không hạn sử dụng) có thể len vào chuỗi cung ứng bữa ăn học đường.

Bữa ăn học đường như ngọn đèn nơi rẻo cao, thắp sáng hy vọng cho các em đến trường. Để ngọn đèn ấy luôn sáng, cần đảm bảo thực phẩm rõ nguồn gốc, chất lượng.
Không chỉ ở khâu vận chuyển, những "điểm yếu" còn nằm ngay trong gian bếp. Nhiều cơ sở bếp ăn vùng cao vẫn vận hành chủ yếu dựa trên kinh nghiệm thực tế, trong khi kiến thức chuyên môn về an toàn thực phẩm như phòng ngừa nhiễm chéo hay nhận diện thực phẩm kém chất lượng còn hạn chế.
Việc ghi nhật ký nhập hàng, lưu mẫu.... vẫn được ghi chép thủ công, đôi khi mang tính đối phó. Khi thiếu thiết bị kiểm tra nhanh và công cụ hỗ trợ, việc đánh giá chất lượng thực phẩm phần lớn dựa vào cảm quan, trong khi nhiều nguy cơ không thể nhận biết bằng mắt thường.
Không phải tất cả các trường đều tự tổ chức bếp ăn. Một số nơi đã ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn bên ngoài nhằm giảm áp lực vận hành. Tuy nhiên, mô hình này lại kéo dài chuỗi cung ứng, gia tăng nhiều khâu trung gian, khiến việc kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu, chế biến đến vận chuyển trở nên phức tạp hơn. Khi thực phẩm không được giám sát trực tiếp tại chỗ, rủi ro trong chuỗi càng khó phát hiện và xử lý kịp thời.
Ở góc nhìn phụ huynh, bữa ăn bán trú luôn đi kèm những nỗi lo lắng. Không ít người bày tỏ sự băn khoăn: "Không biết ở trường con mình ăn uống ra sao?". Điều họ quan tâm không chỉ là con học gì, mà trước hết là mỗi bữa ăn có an toàn, có đảm bảo hay không. Họ mong con được ăn "sạch", thực phẩm rõ nguồn gốc, chế biến cẩn thận, bởi sức khỏe của con trẻ là điều không thể đánh đổi.
"Làm bếp ăn cho trẻ thì phải chọn người có tâm. Đừng vì lợi nhuận mà làm cẩu thả, thiếu trách nhiệm. Tiền bạc rồi cũng hết, nhưng lương tâm thì theo mình suốt đời", chị Ca Thị Phương (xã Nam Khánh Vĩnh) bày tỏ.
Công nghệ hóa "lời hứa" an toàn thực phẩm trường học
Trao đổi với PV, ông Lê Phước Đức - Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, cho biết, địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Do đó, trước những "khoảng trống" trong kiểm soát chuỗi cung ứng thực phẩm, sử dụng sức mạnh của công nghệ số để thiết lập một "hàng rào" kỹ thuật nghiêm ngặt (tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc…), từ đó tạo ra một cơ chế phối hợp thống nhất giữa các sở ngành nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn bữa ăn học đường tại Khánh Hòa là điều cần thiết, thay vì chỉ là một lựa chọn mang tính hỗ trợ.
"Trước đây, câu chuyện an toàn thực phẩm giống như một bức tranh bị chia cắt, mỗi ngành chỉ nắm một phần dữ liệu riêng lẻ. Chúng tôi hướng tới ứng dụng công nghệ kết nối, đồng bộ thông tin, để mỗi bữa ăn học đường có thể truy xuất rõ ràng, hình thành 'bản đồ' dữ liệu chung phục vụ việc theo dõi, kiểm tra, quản lý liên ngành.
Khi dữ liệu được công khai, các đơn vị cung cấp buộc phải siết chặt kiểm soát từ khâu nguyên liệu đầu vào đến quy trình chế biến, bởi vì yếu tố quan trọng nhất vẫn là lương tâm người làm nghề…".
Ông Lê Phước Đức - Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Không chỉ dừng ở việc ghi nhận, công nghệ còn cho phép truy vết ngược toàn bộ hành trình của thực phẩm chỉ trong vài thao tác. Khi có rủi ro xảy ra, cơ quan quản lý nhà nước và nhà trường có thể nhanh chóng xác định nguồn gốc, khoanh vùng và xử lý, thay vì phụ thuộc vào việc đối chiếu sổ sách hay xác minh thủ công mất nhiều thời gian.
Quan trọng hơn, việc đưa công nghệ vào truy xuất nguồn gốc thực phẩm đang cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy quản lý: từ bị động sang chủ động, từ kinh nghiệm thủ công sang dữ liệu số hóa.
Có thể thấy, việc lựa chọn nguồn thực phẩm sạch mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là phải có một quy trình kiểm soát chặt chẽ, trong đó công nghệ và con người phối hợp giám sát với mức độ nghiêm túc cao nhất.
Hi vọng, với hệ thống dữ liệu liên thông và bản đồ dữ liệu đang xây dựng sẽ không chỉ là những thuật ngữ kỹ thuật khô khan. Công nghệ sẽ trở thành "đôi mắt" tinh tường, hiện thực hóa lời hứa bảo vệ các em bằng sự minh bạch tuyệt đối.
Để từ đây, mỗi bữa cơm trường học sẽ thực sự là một "vùng xanh" an toàn, nơi tình thương và trách nhiệm được đặt trên nền tảng kiểm soát chặt chẽ. Đó cũng là cách để những mầm non của đất nước được lớn lên khỏe mạnh về thể chất lẫn niềm tin.