Ngày 30 tuổi, vì áp lực gia đình, Hân quyết định rời nhà ra ở riêng. Chị tuyên bố sẽ tự lo liệu cuộc sống cho mình. Nơi Hân đến ngụ lại là một căn nhà nhỏ trong phố vắng. Những buổi sáng Chủ nhật ngủ dậy muộn, chị nằm trong giường nhìn ra ô cửa sổ màu xanh với những lùm cây màu xanh, dặn lòng rằng: “Mình đang rất hài lòng với cuộc sống hôm nay”. Đó là cuộc sống tuy phải làm nhiều việc một mình nhưng luôn được đặt tên là ung dung, tự tại.
"Mình đang hài lòng với cuộc sống hôm nay, một mình nhưng ung dung tự tại". |
Lần ấy, Hân đến ngồi bên ô cửa sổ nhìn ra hàng cây. Trong tay lắc nhẹ ly trà loãng. Những âm thanh ồn ào bất chợt ập đến. Chị ngó ra, phát hiện có vài người đứng bên cổng nhà hàng xóm. Bà cũng sống một mình. Bà luôn đóng kín cánh cổng. Bà thường chỉ mở nó ra một tuần một lần để nhận thực phẩm từ tay người giao hàng. Đằng sau tiếng người ồn ào, có xe cứu thương xuất hiện. Vài nhân viên y tế chạy vào phía trong, đưa bà cụ ra. Ai đó bảo “Chẳng biết bà cụ bị ốm tự bao giờ”… Ngay cả khi tiếng còi xe cấp cứu đã lao đi và đám người di tản hết, trả lại cho con phố màu xanh sự yên tĩnh như thường nhật, Hân vẫn ngồi im tại đó. Ngón tay chị, có lúc xoắn vào nhau, e dè, lạnh toát.
Sau vụ cấp cứu của bà cụ bên hàng xóm, giữa năm ấy, Hân nhận lời mời đi xem hát buổi tối với một người đồng nghiệp cũ. Sau khi từ rạp bước ra, anh ta ngỏ ý muốn tạt vào quán uống chút gì đó. Chị đồng ý. Cái quán anh ta chọn giản dị và dễ thương ngoài sức chị tưởng tượng. Họ ngồi bên nhau rất lâu, nâng cốc khá nhiều. Có vài lúc, chị lờ mờ nhận ra anh ta đã làm chị cười to quá thể. Nửa đêm, họ lảo đảo bước ra. Con đường chỉ đầy gió lộng. Họ đứng cách nhau đúng một sải tay. Trong nột khoảnh khắc, chị ngoảnh sang bắt gặp người đàn ông đang nhìn mình. Chị thản nhiên hỏi “Có phải anh đang muốn hôn tôi?”. Người đàn ông hơi bối rối rồi cũng gật đầu thừa nhận. Đêm đó, họ đã ở bên nhau… Vài tuần sau, trong một lần mang kết quả từ bệnh viện trở về, Hân vội vã thu dọn đồ đạc chuyển đi, như là chạy trốn.
Vài năm đã trôi qua. Bé con của Hân ngoài 3 tuổi, hiền lành, kháu khỉnh, dễ thương. Nhiều lần, khi ôm con, ngoảnh nhìn cuộc sống, chị vẫn thường tự nhủ rằng: “Mình vẫn đang rất hài lòng với cuộc sống hôm nay và không phải lo nghĩ nhiều về ngày mai”. Chị đã được hưởng cảm giác hạnh phúc khi làm mẹ. Chị đã được chăm sóc một ai đó và được yêu thương. Chị độc lập về kinh tế. Chị không phải chịu cảnh cãi cọ, bất hoà, ghen tuông. Chị không phải làm dâu và cũng phải lo lắng nhiều về các mối quan hệ lằng nhằng nội ngoại. Nhưng rồi, cũng có đôi lúc ngồi ôm con, chị lại không thể tránh được việc nhìn thẳng vào đôi mắt bé. Nó giống hệt đôi mắt của người cha, đẹp đẽ, ám ảnh, nâu hiền…
Vào buổi sáng một ngày đầy nắng, Hân quyết định cùng con quay trở về mở lại cánh cổng căn nhà cũ. Vài giờ ngắn ngủi sau khi chị trở về, chuông cổng lảnh lót rung lên. Là người đàn ông ấy. Anh bước vào, nhìn chị vẫn bằng đôi mắt nâu hiền, không bối rối: “Anh đợi chờ em mãi”. Chị đã không thể khóc, không thể mỉm cười. Chị chỉ lặng lẽ ôm anh. Qua bờ vai anh rộng, Hân nhìn thẳng ra ô cửa sổ màu xanh với những đỉnh lùm cây xanh, tự nhủ: “Thôi được rồi, mình đã sẵn sàng đón nhận những mới mẻ và kỳ diệu về ngày mai”.