Để xây đắp gia đình, chị thì làm nông thuê, còn anh Hoàng cũng chủ yếu là làm thuê làm mướn mà sống, khi thì nuôi tôm thuê, khi thì đi phụ hồ. Cực nhọc lắm, nhưng có hề gì. Mồ hôi của anh chị đổ ra là để ướp mặn cho đời sống gia đình mình…. Và rồi những năm gần đây, anh xin được vào làm công nhân bắt dây cáp cho công ty Viettel. Tưởng đâu có được một công việc ổn định, thì cuộc sống gia đình sẽ dần tươi sáng. Vậy mà, tai nạn xảy ra…
Khi chị Trân đang mang thai đứa con thứ hai được 7 tháng, thì nghe tin anh Hoàng bị đụng xe trên đường về nhà. Gia đình thấy chị đang mang thai, nên sợ làm chị hoang mang ảnh hưởng đến thai nhi, nên nói không sao đâu, chỉ bị nhẹ, gãy tay thôi, không thấy máu me gì… Người đụng cũng là người cùng làng, nên cả hai đều được bà con chở vào bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.
Chị Trân bụng mang dạ chửa tất tả tới lui, một ngày, rồi hai ngày, rồi ba ngày... Thời gian như dài dằng dặc với người nghèo khó mà còn gặp tai ương. Anh Hoàng bị gãy 2 khớp cổ tay nhưng lạ là sao vẫn nằm bất động mấy ngày qua... viện phí và thuốc men thì nhà của người gây tai nạn chi trả, nhưng sinh mạng chồng là của mình, nên nói gì thì nói, làm sao chị yên lòng, nhất là đang lúc chị bụng mang dạ chửa…
Đến khi thấy dưới cổ của anh Hoàng có dấu hiệu máu bầm tích tụ, thì mới phát hiện ra là anh bị dập tủy sống cổ. Thế là Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy, chữa trị vô cùng tốn kém. Toàn bộ số tiền chữa trị hơn 80 triệu đều do bên gây ra tai nạn chi trả, chứ gia đình chị ngày 2 bữa cơm còn khó khăn, nói gì đến việc chữa trị một tai nạn nghiêm trọng đến thế.
Sau thời gian điều trị dài ngày, bệnh viện cho chồng chị về, tiếp tục tập vật lý trị liệu để hy vọng có thể đi đứng được. Vậy mà mãi đến giờ, gần cả năm trời anh vẫn không thể đi lại, một bên tay thì bị co rút.
Trước lúc bị tai nạn, anh chị ở tạm nhà của người bạn quen gần bên nhà chồng. Giờ gặp cảnh này, chị phải xin mẹ cho tá túc, để sinh nở, để mẹ chăm dùm con nhỏ mà chị xoay tới xoay lui kiếm đồng ra đồng vào mà có cái ăn cho con, có viên thuốc cho chồng. Hai đứa con, đứa 5 tuổi, đứa còn ẵm bồng trên tay. Giờ đây, người trụ cột chính trong gia đình lại mất hoàn toàn sức lao động, gia đình chị rơi vào cảnh rất ngặt nghèo.
Chị muốn đi làm nhưng làm sao đi, khi con còn quá nhỏ dại, chồng không tự lo được cho mình... Tính tới tính lui mà chẳng thể biết tính được sao cho tròn. Nhưng có một điều chị biết mình không cần tính. Đó là dù cho có gì đi chăng nữa, dù cho bất cứ điều tệ hại nào xảy ra, chị vẫn sẽ luôn ở bên cạnh người đàn ông mình yêu thương. Dù cho ngày tháng có ra sao đi chăng nữa.
Chia sẻ xin gửi về: Gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Trân – Địa chỉ: thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận - hoặc BTC chương trình Khát Vọng Sống: Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất – 82 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1 – TP HCM. Điện thoại (84.028) 38.207.084. Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.uniad.com.vn. ***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin. |