Chỉ khi ở cùng bà ngoại, bé Bom mới được chăm sóc cẩn thận (Ảnh minh họa) |
Nhìn đứa cháu lầm lũi ngồi chơi chiếc xe ô tô nhỏ bằng nhựa trong góc phòng một mình, lòng bà Thìn thắt lại. Đã gần 10 giờ tối nhưng chưa ai đến đón cháu. Gọi cho mẹ cháu không được. Cũng may cô giáo vẫn còn lưu số điện thoại của bà.
Chị Thương, con gái bà Thìn lấy chồng từ khi còn đang học năm thứ 4 đại học. Vì cả hai vợ chồng đều từ quê lên thành phố nên phải thuê nhà ở trọ. Họ thuê một căn phòng nhỏ khép kín, chỉ đủ kê một chiếc giường và sắp xếp những vật dụng tối cần thiết khác.
Khi sinh bé Bom, chị Thương không muốn về quê nên bà Thìn phải lên thành phố chăm sóc hai mẹ con chị. Sinh hoạt của bốn người gói gọn trong căn phòng nhỏ 16 m2 đôi khi cũng sinh ra nhiều bất tiện.
Khi bé Bom được 6-7 tháng tuổi, cũng đã cứng cáp, chị Thương bắt đầu đi làm trở lại. Chị là giáo viên dạy tiếng Nhật cho một trung tâm có tiếng với mức thu nhập khá cao. Còn chồng chị là thợ sửa chữa xe máy, hiện tại anh có một cửa hàng riêng do chính mình làm chủ. Thấy không gian sống chật chội, anh bàn với chị thuê một căn chung cư gần đó nhưng chị không chịu. Chị nói mình không muốn ở chung cư. Hai vợ chồng chịu khó tích góp, cố gắng mua lấy một căn nhà nho nhỏ gần nơi làm mà ở. Chiều vợ, anh cũng không ý kiến gì nữa. Bà Thìn thấy vậy cho rằng con biết suy nghĩ, vun vén nên rất yên tâm.
Thời gian dần trôi, bé Bom ngày một khôn lớn, nhưng vì tính chất công việc của các con, bà Thìn vẫn chưa thể về quê được. Con gái ngày càng đi sớm, về muộn, đi liên tục cả tuần. Còn con rể bà thì thỉnh thoảng mới về nhà buổi tối, anh toàn ngủ lại cửa hàng vì đông khách và cũng vì nhà quá chật. Để ý bà mới thấy thời gian gần đây con gái bà không còn quan tâm gì đến chồng con. Nhiều lúc con rể muốn gần gũi, con gái bà đều gạt đi và tỏ vẻ vô cùng khó chịu.
Thấy tình hình không ổn, bà Thìn lựa lời hỏi con gái. Thấy mẹ lo lắng chị Thương cũng thẳng thắn trả lời rằng mình cảm thấy không còn yêu chồng như trước. Chị có cảm giác “ghê ghê” mỗi khi chồng chạm vào người mình. Môi trường làm việc của chị tiếp xúc toàn với những người lịch lãm, hiểu biết, ăn mặc sạch sẽ, thơm tho. Còn chồng chị, dù có dùng cả lọ sữa tắm cũng không tẩy hết được mùi xăng dầu xe. Đã thế anh còn ăn mặc lôi thôi, luộm thuộm. Đi cùng anh, chị cảm thấy xấu hổ và mất mặt.
Bà dùng mọi lời lẽ khuyên nhủ con gái nhưng chẳng thay đổi được gì. Cháu được 4 tuổi cũng đã cứng cáp, con cái công việc ổn định, bà định bụng sẽ về quê. Một mặt ở quê còn nhiều việc, mặt khác bà muốn các con có không gian sống riêng tư, cải thiện tình cảm vợ chồng, có trách nhiệm hơn với bé Bom, tránh ỷ lại quá mức vào bà.
Ấy vậy mà bà chỉ mới về quê chưa đầy một tháng thì đã nhận được điện thoại của cô giáo bé Bom. Khi ấy đã 8 giờ tối nhưng chưa thấy ai đến đón bé. Theo lời cô giáo kể thì đây không phải là lần đầu tiên bố mẹ “quên” bé. Những lần trước cô giáo đều kiên nhẫn ở lại chờ nhưng lần này cô có việc đột xuất phải về.
Cảm ơn cô giáo, bà Thìn đón cháu về nhà, cho cháu ăn rồi ngủ. Một lúc sau bà thấy con gái vội vàng “phóng” xe về. Cùng đi với cô là một chàng trai còn trẻ, khá lịch lãm. Nghe con giải thích do bận chiêu đãi đối tác làm ăn nên không thể về sớm được mà thấy xót xa cho cháu. Thì ra bố mẹ cháu đã quyết định ly hôn, đang chờ tòa gọi. Mẹ cháu đã có người yêu mới. Sau một đêm trằn trọc, bà Thìn quyết định có lẽ phải đưa cháu về quê chăm sóc.