Dừng lại những dại khờ

06/11/2015 - 09:59
Tôi chẳng còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình khóc cho một cuộc tình. Người ta bảo tình đầu là tình đẹp nhất nhưng cũng lấy đi nhiều nước mắt nhất.

Gần như lần nào tôi khóc cũng là vào dịp Trường về thăm quê. Trước khi quen tôi, Trường có một người con gái khác và đến khi mẹ anh vào đây thăm Trường, cái nhìn của bà đã khơi dậy sự nghi hoặc trong tôi. Sau đó, tôi mới tìm ra sự thật.

Cô ấy tên là Quỳnh, người cùng làng mà anh thương thầm nhớ trộm từ khi còn là chàng trai 17 tuổi. Kể từ ngày chúng tôi yêu nhau đến bây giờ, số lần họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mảnh đất Sài Gòn này mới là nơi anh đến. Miếng cơm manh áo, mưu sinh chật vật, hoài bão của tuổi trẻ… anh gieo tất cả ở nơi đây. Tôi đã tin là thế cho đến khi Quỳnh xuất hiện như một mồi lửa thiêu rụi tất thảy những mộng ước của tôi. Tôi và Trường đã 2 năm gắn bó, khó khăn nào cũng đã cùng nhau đi qua. Nhưng Quỳnh vẫn là hình bóng quê nhà trong tâm trí anh.

 Tôi đã hy sinh quá nhiều cho một mối tình và không muốn trở thành kẻ ngốc nghếch thêm một lần nào nữa. Ảnh minh họa.

Quỳnh biết sự tồn tại của tôi đối với Trường nhưng có lẽ, cô ấy tin vào tình yêu Trường dành cho mình, hoặc rất có thể, những lời hứa hẹn từ Trường, Quỳnh cũng vài lần được nghe, như tôi vậy. Yếu đuối và lụy tình, đó là điểm tương đồng duy nhất tôi nhìn thấy được trong mình và cô gái ấy. Đó là lý do khiến tôi bám trụ với mối tình mong manh này.

Tôi không liên lạc với Quỳnh để cô ấy biết những gì giữa tôi và anh. Quỳnh cũng vậy. Một cuộc chiến âm thầm và quyết liệt đang diễn ra. Tôi chưa từng dám chắc được phần thắng trong tay, dẫu 1 năm, anh chỉ có vẻn vẹn 10 ngày ở bên cô ấy. 355 ngày, Trường dành cho tôi. Nhưng mảnh đất này chỉ là nơi che trú tạm, chẳng thể níu chân anh mãi mãi. Hàng xóm nhà Trường đều đinh ninh rằng anh và Quỳnh sẽ nên vợ nên chồng. Nếu lấy tôi, bố mẹ anh sẽ mất mặt với xóm giềng. Trường có thể chẳng thắng nổi dư luận - đó là thứ để niềm tin của Quỳnh vin vào và nắm phần thắng trong tay. Cái vòng luẩn quẩn và u mê này, đến lúc nào đó tôi sẽ không còn sức để trụ vững. Mọi thứ mông lung và mơ hồ đến vô cùng. Nếu cưới tôi, Trường sẽ chịu tiếng xấu. Nếu cưới Quỳnh, tôi tin, ngày đêm anh vẫn không ngừng thương nhớ tôi. Thời gian đã hun đúc nên quá nhiều kỷ niệm đẹp.

***

Trường bảo Quỳnh chỉ là người yêu cũ. Nhưng chuyến này anh về quê, một cuộc gặp cũng khiến Quỳnh nuôi hy vọng. Nỗi hoang mang và lo sợ ấy đã khiến tôi chủ động liên lạc với Quỳnh. Nhưng Quỳnh im bặt.

Vài ngày sau, tôi không gọi được cho Trường. Facebook của anh đã đóng. Tôi lần tìm được facebook của Quỳnh thì cay đắng nhận ra đám cưới giữa anh và “người yêu cũ” đã diễn ra. Một cú lừa thật ngoạn mục. Tôi đã hy sinh quá nhiều cho một mối tình. Tôi khóc suốt mấy ngày trời, không biết mình phải bắt đầu từ đâu để sống tiếp. Tôi đã mất người đàn ông tôi yêu, tôi đã thua trong cuộc chiến này.

3 ngày sau, Trường nhắn tin xin lỗi tôi và bảo rằng cuộc hôn nhân của Trường chỉ là sự ép buộc, trái tim anh chỉ có mình tôi. Nụ cười hạnh phúc của Trường trong ngày lễ thành hôn trên facebook của Quỳnh hôm ấy, tôi mãi mãi không thể quên. Trường sợ tôi tự tử. Tôi cười ra nước mắt. Sự khờ dại của tuổi trẻ, tôi sẽ dừng lại trước khi quá muộn. Tôi không trả lời tin nhắn của Trường, vì tôi không muốn trở thành kẻ ngốc nghếch thêm một lần nào nữa. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm