Em đâu phải ‘cô gái siêu nhân’

08/10/2015 - 09:53
Trong khi những cặp đôi khác, họ cùng nhau đi qua khó khăn thì chúng ta lại chọn cách bỏ cuộc ngay lúc khó khăn mới lộ diện…
1. Rốt cuộc thì em cũng phải dậy, sau giấc ngủ mê mệt ban trưa. Thuốc cảm cúm đã nhanh chóng mang lại cảm giác buồn ngủ. Giấc ngủ dài đến mấy thì cũng có lúc phải thức dậy, phải ngó ra ngoài trời để biết rằng ngoài kia là một ngày nắng đẹp. Tất cả đều rực rỡ, tưng bừng. Chỉ có đôi bàn chân em là mệt mỏi tới mức không muốn nhấc lên, chạy đi như mọi lần và trái tim thì không muốn mỉm cười.

Em đã quá mệt. Đấu tranh với sự mệt mỏi dai dẳng này hằng tháng trời nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng nó. Ý nghĩ mình chẳng phải là “cô gái siêu nhân” như em từng tưởng, rằng em đã mệt trước tình yêu này, rằng em không thể giữ được anh trong đời nữa làm em hoảng sợ. Điều làm em bàng hoàng hơn hết thảy là tình yêu của anh. Tình yêu ngắn ngủi, chóng vánh, mãnh liệt nhưng cũng thật vội vàng. Thứ tình yêu chỉ làm nhau mệt mỏi. Em đã mệt tới mức có thể ngồi xuống và ngủ gật ở bất kỳ xó xỉnh nào: trên đường đi, trên ghế chờ bệnh viện, góc quán café tối qua… Mọi người nhìn em, tò mò và hỏi em có ổn không? Em mỉm cười, bảo “Không sao”. Câu trả lời khiến em thấy buồn thêm lần nữa. Người thương em, cuối cùng, cũng chỉ là những người lạ.

Atx---Emdauphaicogaisieunhan1.jpg

Tình yêu của anh dành cho em vẫn còn đó, chỉ không còn hứa hẹn và không có một tương lai cho thứ tình cảm này. Ảnh minh họa: internet

2. Những lúc đó, anh không có mặt. Anh đang ở nơi nào đó. Có lẽ anh đang vui. Cũng đúng thôi, vì anh xứng đáng với một lựa chọn tốt hơn, thậm chí là tốt nhất. Dù bây giờ, em cũng không hiểu mình có điều gì chưa tốt. Tất cả những gì em có thể tự làm cho mình, cho mối quan hệ của hai đứa, em đều đã làm và làm không hề tệ. Nhưng có những điều quá khó, như việc lựa chọn nơi mình sinh ra, lựa chọn vóc dáng, hình hài, giọng nói hay ba mẹ… Những việc đấy em không được quyền chọn lựa.

Khoảnh khắc biết mình là cô gái không được lựa chọn không buồn bằng khi em thấy người yêu mình không đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu. Trong lúc em nghĩ về một giải pháp thì người yêu em lại chọn cách buông tay. Trong khi những cặp đôi khác, họ cùng nhau đi qua khó khăn thì chúng ta lại chọn cách bỏ cuộc ngay lúc khó khăn mới lộ diện. Em đã thương anh bao nhiêu. Thấy trong tấm hình mới, chiếc áo của anh đã rộng, nỗi lo toan hằn lên theo tháng ngày; nghe tiếng anh lẳng lặng thở dài khi biết rằng tình cảm của hai đứa sẽ phải đối diện với cấm đoán của ba mẹ anh, em nhoi nhói trong tim.

Anh còn nhớ không, buổi gặp cuối cùng, trước cái nhìn ái ngại của anh: “Em này, bố mẹ anh không ủng hộ chuyện của chúng mình đâu”, em đã khóc. Tiếng nức nở không sao kìm nén được: “Tất cả những gì em đã làm, anh đều không thấy sao? Anh không cảm nhận được tình cảm của em sao?”. Anh vò đầu, giọng đã găn gắt: “Không phải thế. Anh hiểu hết. Nhưng…”. Trong cơn gió cuối đông, giọng em lạc đi, ướt sũng: “Nếu không có một kết cục tốt đẹp, chúng ta nên dừng sớm, để mọi việc không đi quá xa”.
3. Sau chia tay là những ngày dài. Chia tay khi hết yêu và chia tay khi còn yêu rất nhiều là hai điều hoàn toàn khác biệt. Chia tay rồi, em vẫn tìm anh trong đám đông, ánh mắt dáo dác và ngơ ngác. Anh vẫn tìm em khi chen chúc giữa mọi người mỗi sáng trước cửa thang máy. Vẫn những tin nhắn đêm khuya, anh bảo em đừng khóc nữa. Vẫn những dòng email em nhận, anh bảo dù thế nào thì anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Tình yêu vẫn còn đó, chỉ không còn hứa hẹn và không có một tương lai cho thứ tình cảm này.

Em vẫn còn hy vọng. Dù chẳng có một tín hiệu nào nói rằng anh sẽ nghiêng về phía em. Em vẫn nghĩ rằng, ánh mắt làm cho trái tim mình loạn nhịp một sáng mai kia sẽ dành cho mình thêm nhiều lần nữa. Khi mùa xuân đến, khi tất cả đều đổi mới và tươi tắn trở lại, tình yêu của chúng mình sẽ hồi sinh.

Người ta bảo khi yêu, con gái thường trở nên mơ mộng. Còn với em, điều mơ mộng nhất chính là yêu anh. Sự mơ mộng bé xíu dắt em qua những ngày dài, nhen lên trong em ngọn nến hy vọng và khấp khởi. Dừng yêu một người khó lắm anh à. Dừng hy vọng vào ai đó còn khó hơn nữa khi trong mỗi trái tim vẫn đầy ắp yêu thương. Anh vẫn bảo anh muốn em sống thanh thản và hạnh phúc. Điều đó với em, dường như là quá khó, khi em không thể đi xuyên qua nỗi buồn này và vẫn ngóng hoài về một điều không thể thành sự thật. Nói cho em biết đi, làm thế nào để em có thể thôi hy vọng?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm