Kiên đứng ở ban công, đầy tâm trạng. Tôi lén nhìn anh qua khung cửa sổ. Anh đang thầm nhớ trộm thương cô gái nào chăng? Chuyện công ty khiến anh bận lòng ư?
Ngần ấy năm yêu nhau và hơn 1 năm nay lấy nhau, tôi và anh chưa một lần cãi vã, trong nhà chẳng hề có chiến tranh, sóng dữ. Kiên là người đàn ông hiền lành, tốt bụng. Sự quan tâm ở anh dịu ngọt hơn bất kỳ thứ hương hoa nào khác. Mùa đông, anh thường tranh phần rửa bát, giặt giũ, vì biết da tôi dễ bị khô nẻ. Anh chia sẻ công việc nhà với tôi từ chuyện dọn dẹp tới bếp núc. Mỗi ngày với tôi như ở thiên đường tình yêu với sự ngọt ngào, êm ái.
Đêm đó là đêm cuối tôi ở bên Kiên, dù xa anh là điều tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến. Ảnh minh họa
Tối đó, anh về nhà trong cơn say. Những nghi hoặc dồn dập nảy lên trong tâm trí tôi. Xưa nay, có rắc rối gì ở công ty, Kiên đều đem về nhà chia sẻ cùng vợ. Không lẽ… Tôi lục điện thoại của anh, dò tìm các tin nhắn. Lòng tôi hẫng hụt vô cùng khi đọc được dòng tin từ số máy lạ: “Anh không yêu cô ấy cơ mà? Nếu cô ấy biết sự thật suốt mấy năm qua anh đến với cô ấy chỉ vì bản thân mình thì cô ấy sẽ đau đớn lắm, anh biết không. Hãy kết thúc cuộc hôn nhân càng sớm càng tốt. Em thích anh và em sẽ chờ anh”. Tôi cố trấn an mình để đi tìm sự thật. Tôi ghi lại số máy không được lưu tên trong điện thoại của anh. Có lẽ đó là cô bạn cùng lớp đại học mà Kiên từng kể? Sao họ không đến với nhau từ ngày xưa?
Sáng mai thức dậy, vẫn thấy Kiên quan tâm tôi như một thói quen. Anh hốt hoảng xin lỗi và hỏi tối qua mấy giờ tôi ngủ. Những dòng tin lại hiện ra trong tâm trí tôi. Quan tâm tôi hay quan tâm tới phụ nữ là thói quen của anh, tôi không biết nữa. Ý nghĩ và niềm tin chông chênh hơn bao giờ hết. Tôi quyết định hẹn gặp với số máy lạ kia. Tôi sợ người phụ nữ ấy sẽ cướp đi hạnh phúc tôi đang có. Tôi sợ mất đi người đàn ông của cuộc đời mình. Ý nghĩ ấy càng thôi thúc tôi phải gặp cô ấy.
Cuối cùng “người phụ nữ bí ẩn” ấy cũng chịu gặp tôi qua nhiều tin nhắn tâm sự. Chúng tôi hẹn nhau ở quán café Đỏ gần cơ quan tôi. Sự chộn rộn khiến tôi chưa kịp ăn xong bữa tối cùng Kiên đã vội vã lên lầu trang điểm. Làm cho mình đẹp hơn sẽ khiến tôi thêm tự tin trước “tình địch” của mình. Tôi tới quán sớm, lòng chùng chình mối lo. Liệu người phụ nữ đó Kiên có yêu không? Hay chỉ là tình đơn phương, một phía?
- Em chào chị ạ. Chị đã đợi em lâu chưa ạ?
- Ơ hình như em nhầm người rồi.
- Em không nhầm đâu ạ. Em đã nhìn thấy ảnh chị trong điện thoại của anh Kiên.
Ngờ ngợ ra điều gì đó, cổ họng tôi nghẹn lại. Trước mắt tôi là chàng trai cao ráo, trắng trẻo và lịch lãm.
- Chắc chị đã hiểu rồi chứ ạ. Em yêu anh Kiên, anh Kiên cũng có tình cảm với em. Chị đừng giận anh ấy, anh ấy có nỗi khổ tâm của riêng mình. Em tin, dù không đến với chị bằng tình yêu nhưng anh ấy đến bằng tất cả sự chân thành…
Tôi ra về khi không thể khóc nổi. Sự thật cứ ong ong tâm trí. Đêm đó là đêm cuối tôi ở bên Kiên, dù xa anh là điều tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến. Tôi xách vali rời khỏi căn nhà vào sáng hôm sau, khi anh đang còn say trong giấc ngủ.
Khi nỗi đau trong tôi đã vơi đi phần nào, tôi nhận ra nhiều điều hơn về sự xuất hiện của Kiên trong cuộc đời mình. Với tôi, anh vẫn là một tình yêu thật sự. Tôi sẽ trở lại gặp Kiên một lần nữa để nói cho anh biết điều đó.