Tôi quen Sherman trong một chuyến du lịch từ Malaysia sang Thái Lan. Chúng tôi ở chung 1 toa tàu cả trên hành trình đi và về. Chúng tôi bắt chuyện và ngay lập tức không thể rời mắt khỏi nhau. Nghe tôi kể lại, cô bạn thân cười như nắc nẻ và gọi đó là “tình yêu sét đánh”.
Trở lại Malaysia, chúng tôi quay về với sự bận rộn của công việc nhưng vẫn không quên gửi cho nhau những tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm mỗi ngày. Chừng như tôi đã để Sherman bước vào cuộc sống của mình và ngược lại. Từ một kẻ cô đơn chỉ biết cắm đầu làm việc, tôi trở thành một “phiên bản” tươi vui, phơi phới hạnh phúc. Chị đồng nghiệp bảo: “Chắc đang yêu rồi phải không?”. Tôi lắc đầu nhưng mặt đỏ lựng lên như muốn thẳng tay tố cáo chủ nhân của nó.
Tôi đã nghĩ tất cả những gì mình cần làm lúc này là chờ đợi một lời tỏ tình của Sherman. Nhưng anh im lặng. Và sau sự im lặng ấy là tin nhắn rằng chúng tôi không nên nói chuyện với nhau nhiều quá.
- Thế là sao hả Sherman? - tôi hỏi.
Chúng tôi nhìn nhau qua tách trà nghi ngút khói. Có những điều người ta vẫn nên nói trực tiếp với nhau thì tốt hơn.
- Anh từng bị phản bội. Cô ấy đã bỏ anh để đi theo người đàn ông khác. Anh không muốn lại rơi vào rắc rối, lại tổn thương thêm lần nữa...
Gương mặt anh buồn buồn. Tôi hiểu. Một người từng đi qua đổ vỡ có thể trốn chạy những cơ hội yêu thương mình có thể nhận được. Tôi nắm lấy tay anh, vỗ về như an ủi một nỗi buồn như sắp bục vỡ vội vàng.
- Em không biết chặng đường phía trước ra sao, mọi việc sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng ở hiện tại, ngay giây phút này, em yêu anh rất nhiều!
Chúng tôi ôm chặt lấy nhau trong sự vỡ òa của niềm hạnh phúc.
Em không biết chặng đường phía trước ra sao nhưng ngay giây phút này, em yêu anh rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Tôi không bao giờ ngần ngại hay chần chừ trước những điều mình muốn. Tôi khao khát những chân trời mới, những trải nghiệm mới. Đó là lý do tôi chuyển đến sống và làm việc ở Malaysia. Tôi yêu Sherman và muốn ở cạnh anh. Còn Sherman thì nghĩ nhiều tới tương lai, ngay cả khi đang nắm tay tôi, dịu dàng và hạnh phúc:
- Anh nghĩ chúng ta nên kết hôn. Nhưng thủ tục kết hôn sẽ rất phức tạp. Chưa hết, bố mẹ em có thể không thích anh. Họ không nói tiếng Anh, sẽ không hiểu anh nói gì.
Cứ như thế, Sherman “tra tấn” tôi và tự “tra tấn” mình bằng cả tá lo lắng. Tôi áp hai lòng bàn tay vào má của anh và âu yếm bảo:
- Tại sao anh phải lo nghĩ nhiều như thế chứ? Chuyện tương lai cứ để đó. Giờ chúng ta ở cạnh nhau, điều ấy đáng giá hơn tất thảy. Chỉ cần ở cạnh nhau, chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề mà.
Sherman ôm tôi vào lòng. Trong khi tôi chỉ biết nghĩ đến hiện tại thì Sherman chậm rãi hoạch định những kế hoạch tương lai. Kinh nghiệm của một người từng yêu cho tôi biết rằng một người đàn ông nhắc đến bạn trong kế hoạch tương lai của mình là một người đàn ông thực sự yêu bạn.
Từ hơn 1 tháng nay, tôi bắt đầu nghĩ đến tương lai, nghĩ đến ngày trở lại Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng làm việc. Sau đó, chuyện tình cảm của chúng tôi sẽ như thế nào? Một cách chậm rãi, tôi hiểu được tâm trạng của Sherman. Khi bạn thực sự thương yêu một người, bạn luôn muốn ở cạnh người đó, không chỉ ở hiện tại mà cả ở tương lai. Sherman lúc ấy chỉ ung dung và nói những lời tình cảm:
- Trước giờ anh chỉ biết đau đầu nghĩ đến tương lai. Từ lúc gặp em, anh mới biết thực tại mới là điều quan trọng nhất.
Tôi rơi vào trạng thái dở khóc, dở cười, muốn nói với Sherman rằng giờ anh có thể nghĩ đến tương lai rồi đấy nhưng không được. Tôi bứt rứt không yên, lo lắng đến mất ngủ. Chúng tôi cố gắng không nói tới chủ đề tôi quay về Việt Nam, cố gắng tỏ ra hạnh phúc nhưng nỗi âu lo vẫn không ngừng hiện diện.
Trước ngày tôi bay về, Sherman đã khiến tôi bất ngờ:
- Anh đã xin chuyển công tác sang Việt Nam làm việc. Chúng ta sẽ được ở cạnh nhau, em thấy thế nào?
Tôi hỏi Sherman lo mấy chuyện này từ hồi nào, anh chỉ cười và bảo:
- Thì cũng phải có người nghĩ một chút cho tương lai chứ, nhỉ?
Giờ thì nhiệm vụ đã được phân công rõ ràng, người lo hiện tại, người lo tương lai. Nhưng thực tế thì hai người yêu nhau sẽ luôn cùng lo mọi thứ. Chỉ là mỗi người có muốn nói ra hay không mà thôi.