Cô bé Hoàng Lan, quận Hải An, TP Hải Phòng tâm sự: Đang yên đang lành, sau bữa tối, ba tôi tuyên bố: “Chỉ dùng internet hết tháng này, sang tháng ba sẽ… cắt”.
Tôi biết ba đang rất bực nhưng vì ba không nói lý do vì sao nên tôi cố gặng hỏi cho bằng được. Ba càng cáu hơn: “Con H. nhà chú M. ở công ty ba, tí tuổi đầu đã hẹn hò với bạn trai trên Facebook. Ảnh ôm nhau, hôn hít tung hết lên đó. Giờ chú M. như đeo mo vào mặt. Mọi người nói chú ấy là “không dạy được con, thế là hỏng rồi!”.
Nghe ba kể chuyện, má tôi thêm vào: “Con nhà chị Hương ở chỗ em cũng thế, đang học lớp 8 mà trên Facebook của nó toàn ảnh ăn chơi nhảy múa. Ba má thì vất vả mà con cái thì ăn diện đua đòi. Chị í không có Facebook nên khi nhìn thấy hình ảnh con qua Facebook một đồng nghiệp cùng công ty, chị ấy khóc suốt mấy ngày, mắt mũi đến hôm nay vẫn thấy đỏ hoe”.
Vì thế ba má cùng đồng tình với quyết định “cắt phéng internet cho an toàn, đỡ mất thời gian quản lý, cũng không lo con cái sẽ tung chuyện không hay lên đó”…
Facebook đâu có lỗi gì, lỗi có chăng là do người dùng nó. Ảnh minh họa: Internet |
Biết lý do ba không muốn tôi dùng Facebook, tôi càng thấy buồn hơn. Đâu phải đứa trẻ nào cũng dùng internet vào những việc không đâu như vậy. Thường ngày, ba tôi chỉ dùng wifi ở nhà để đọc báo, thi thoảng chơi cờ tướng qua mạng. Còn má tôi, đi làm về, sau bữa cơm, chỉ “ôm” tivi.
Lúc chưa có chuyện con cái đồng nghiệp “hư”, ba má không mấy quan tâm xem tôi dùng internet vào việc gì. Thi thoảng má phàn nàn: “Suốt ngày thấy con ngồi mạng, cẩn thận không hỏng mắt đấy!”.
Tự nhiên, mấy bữa nay tôi hay ước, giá ba má tôi có Facebook. Tôi sẽ chỉ cho ba thấy, Facebook của lớp tôi hữu ích thế nào. Những đề toán hay được chia sẻ trên đó. Bạn nào nghĩ ra cách giải hay cũng sẽ vào để trao đổi kinh nghiệm. Với các môn học khác cũng vậy. Tôi thích vào facebook, cũng vì lý do này, ở đó tôi có thể tìm được những kiến thức không hề có trong sách vở.
Đặc biệt, khi bạn nào có chuyện buồn, không thể tâm sự với các thành viên trong gia đình cũng có thể chia sẻ trên Facebook. Sau đó các bạn ấy sẽ nhận được rất nhiều lời tư vấn để thấy… không việc gì phải buồn chán bởi… cuộc đời vẫn đẹp sao.
Với những anh chị sinh viên trọ học xa nhà, họ cũng rất hay viết về tâm trạng hiện tại của mình. Nếu cha mẹ họ có Facebook, họ có thể cập nhật nhanh nhất tình hình của con. Họ có thể an ủi, động viên hay gọi điện để chia sẻ với con, để các anh chị ấy vơi đi nỗi nhớ nhà, vững vàng hơn trong cuộc sống. Những nỗi buồn nhờ thế cũng nhẹ bớt đi. Vậy thì, Facebook đâu có lỗi gì, lỗi có chăng là do người dùng nó.
Điều cha mẹ nên làm
Những phụ huynh có ý định cắt internet vì không quản lý được con là quan điểm hoàn toàn sai lầm. Nếu không có internet ở nhà, con cái họ vẫn có thể vào mạng ở nơi khác, ví như quán internet hoặc đơn giản hơn là mượn điện thoại có kết nối 3G. Vì vậy, thay vì cắt phéng hãy làm bạn với con. Cứ tạo một tài khoản trên facebook đi, bạn sẽ hiểu con mình hơn. Nếu chúng có tung lên đó những hình ảnh khoe khoang, bạn có thể kịp thời nhắc nhở.
|