Giấc mơ đẹp và thực tế phũ phàng

27/08/2015 - 09:05
Yêu lãng mạn là một điều tuyệt vời nhưng nếu đã cưới nhau mà vẫn đắm chìm trong thế giới lãng mạn thì rất có thể có người rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Tôi yêu và đồng ý cưới Minh bởi vì ở anh từng có rất nhiều thứ gọi là “lãng mạn”, “tài năng”. Ngày ấy, chỉ sau một thời gian ngắn quen biết, anh đã chở tôi về nhà. Khi đi ngang qua con đường rợp tán lá me bay, Minh cho xe chạy thật chậm và ngoảnh đầu lại phía sau, nói khẽ: “Sao lại có con đường đẹp tuyệt thế này, em nhỉ?”.


                                           Khi yêu những hành động lãng mạn của Minh khiến tôi vô cùng hạnh phúc

Khi chúng tôi chính thức hò hẹn, những món quà tinh thần thể hiện tình yêu Minh dành cho tôi luôn là bó hoa hồng đỏ thắm. Ngay cả những tấm thiệp sinh nhật tôi, anh cũng thường viết lên đó những câu thơ tình. Tôi hay khoe với bạn bè rằng “Minh không chỉ gảy guitar, kéo violin hay, anh còn là người chơi bóng bàn, chơi cầu lông, đánh tenis cực giỏi...”.

***

Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau khi đứa con đầu lòng chào đời, tôi bắt đầu thấy những thứ được gọi là “lãng mạn”, “tài năng” ở Minh bỗng trở thành căn nguyên gây nhiều xung đột. Ví như anh vẫn chở tôi trên chiếc xe cũ, con đường rợp lá me bay và anh vẫn thốt lên một câu khen ngợi con đường đẹp tuyệt... Song, việc anh cho xe chạy chậm ơi là chậm khiến tôi bực bội vô cùng. Tôi đã bảo Minh là phải về gấp vì sợ tắc đường, vì quá giờ cho con bú, vì ở nhà còn chậu quần áo đầy chưa phơi... Nhưng Minh đã “bỏ qua” lời nhắc của tôi và tiếp tục đi quá chậm để mà mộng mơ, ngắm nhìn…

Có lần con bị ốm, phải đi bệnh viện trùng đúng dịp 20/10. Trong khi tôi đang phải chật vật, vắt óc lo xoay xở tiền để trả viện phí thì Minh hồn nhiên mang về một bó hoa hồng to bự rồi ghi thơ vào thiệp để tặng 2 mẹ con. Trong hoàn cảnh ấy, nhìn bó hoa ấy, dòng thơ ấy và lại mua trong ngày lễ ấy, tôi nghĩ ngay đến một khoản “phí tổn” vô cùng đắt đỏ mà chắc anh đi vay ở đâu đó. Tôi thấy xót xa, trào lên ý nghĩ oán trách rằng, anh sao mà thiếu suy nghĩ, không biết hành xử cho đúng với hoàn cảnh, sao mà vô tâm, lãng phí thế?


                             Vẫn những lời có cánh như năm ấy nhưng giờ đây Minh thốt ra khiến tôi khó chịu vô cùng

Có những buổi tối, Minh hào hứng kéo bạn bè về nhà để “tám” chuyện, đàm đạo chuyện thơ văn, cùng chơi đàn; Hoặc anh gia nhập nhóm bạn đi chơi bóng bàn, cầu lông, tennis về muộn... Khi ấy, cảm giác bực mình, khó chịu trong tôi thường trỗi dậy. Trong khi tôi đang phải tối mặt tối mũi xoay xở với đủ thứ nấu nướng, dọn dẹp, chăm con, lau nhà... thì anh chỉ biết sa vào những thú chơi phù phiếm. Lúc ấy, chỉ cần thấy bóng dáng Minh xuất hiện ở cửa là những trách móc, tức giận trong tôi “bốc hỏa”.

Có những lần chúng tôi cãi vã to đến mức “ném” vào nhau những câu nói gây tổn thương, chán chường rằng: “Anh chỉ là kẻ mộng mơ vớ vẩn không hợp thời”; “Còn cô thì quá toan tính, thực dụng”... Những xung đột ấy kéo dài trong mấy năm đầu của cuộc hôn nhân. Đã có lúc chúng tôi phải suy tính đến việc ly hôn.

***

Song, may mắn đã đến khi chúng tôi cùng lúc gặp được thuận lợi trong công việc, thu nhập ổn định hơn. Rồi con gái ngày một lớn, ít ốm hơn... Những gánh nặng gia đình trong tôi dần dần được giảm đi phần nào. Tôi bắt đầu có thời gian để nghỉ ngơi, để chăm lo cho mình và cũng để nhìn nhận lại mọi việc.

Một tối nọ, tôi chủ động gửi con cho bà ngoại rồi nhắn tin rủ Minh đi cà phê. Trong quán vắng, nhìn gương mặt anh vui và rạng rỡ lắm. Những khó khăn, xung đột cũ đã được kể ra. Chúng tôi dần nhận thấy rõ ràng hơn việc suốt thời gian qua, cả 2 đều có lỗi như thế nào. Rằng khi đã kết hôn, mọi thứ không còn đơn giản như khi yêu nên việc tiếp tục duy trì cuộc sống quá lãng mạn là không còn phù hợp. Song, để giữ được “lửa” tình yêu trong hôn nhân và mái ấm bền vững thì cũng không nên quá toan tính, thực dụng. “Trong hôn nhân, giữa lãng mạn và thực tế, cần phải có sự hài hòa với nhau!” - Khi cùng tâm niệm thế, chúng tôi bắt đầu tin tưởng về một ngày mai hòa thuận và tươi sáng hơn.

Kinh nghiệm cho bạn

- Nếu tình yêu được ví như “giấc mơ đẹp” thì hôn nhân thường được ví như “thực tế phũ phàng”. Vì vậy, khi đã kết hôn thì không thể lúc nào cũng “mộng mơ”.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm