pnvnonline@phunuvietnam.vn
Yêu
‘Góc của quá khứ' qua giọng đọc Diệu Nghi
Lụa là một cô gái từ tỉnh lẻ ra thành phố học đại học. Lúc cô yêu Kiên, cả hai đứa đều rất nghèo, những món quà tặng nhau chỉ có toàn là sách…
Đều là sinh viên ngành xã hội, cả Lụa và Kiên đều yêu sách. Trường cách xa Thư viện quốc gia khoảng 10 km nhưng những lúc rảnh rỗi, Kiên và Lụa vẫn đèo nhau bằng xe đạp đến thư viện. Mỗi hôm đọc được một cuốn sách hay, Lụa thường ngồi dưới ghế đá và tán cây thư viện, say mê nói lại cho Kiên nghe. Chiều người yêu, Kiên dành dụm mua những cuốn sách hay đó cho Lụa. Mỗi cuốn sách đều ghi lại những lời yêu đương nồng nàn và những cảm giác đặc biệt trong những năm tháng hai người bên nhau.
Có lẽ bởi thế nên mỗi khi chuyển chỗ ở, Lụa thường nâng niu sách như báu vật. Cô thường đóng những cuốn sách vào các thùng giấy chắc chắn và chọn một chỗ đẹp nhất trong căn phòng mới để bày sách ra. Cô thường ngẩn ngơ nhìn những cuốn sách. Thường khi đưa tay với một cuốn sách trên giá, mở trang sách đầu ra là cô thấy nét chữ của Kiên, một nét chữ tròn trịa, nắn nót và những lời yêu thương như có cánh làm dịu mát tâm hồn Lụa trong chốc lát.
Tình yêu đầu đẹp nhưng mong manh, hai người không đến được với nhau vì sự cách biệt về khoảng cách, hoàn cảnh. Lụa quê Hà Nam, còn Kiên đến từ đất mũi Cà Mau. Sau tốt nghiệp, mỗi người về một quê. Kiên làm việc tại phòng thương binh xã hội của một huyện lị nhỏ, Lụa thì nhờ được người quen, xin vào ngành sư phạm. Gia đình người quen thấy Lụa xinh đẹp, nết na thì vun vén và thuyết phục cô lấy con trai họ. Khi chắc chắn được công việc, cô chuyển tất cả đồ đạc, bao gồm cả sách của mình, về quê.
Nhà chồng Lụa khá giả. Khi con trai của họ kết hôn thì được mua luôn nhà ở một khu tái định cư của tỉnh. Căn nhà rộng lại được bày trí theo kiểu hiện đại. Khi dọn đồ đến, Lụa mang theo những cuốn sách. Chồng Lụa làm trong ngành kĩ thuật, lại bị sức ép về việc thăng tiến nên anh cố gắng rất nhiều. Anh đi sớm về muộn nên nhường hết sự sắp đặt, trang trí cho vợ.
Lụa vừa có cảm giác mình có được một cuộc sống thoải mái và mới mẻ sau khi lấy chồng, lại vừa có cảm giác lưu luyến với những kỉ niệm cũ. Chồng cô không biết, sau khi xếp những cuốn sách mà cô mang từ Hà Nội về lên giá sách, cô đã bâng khuâng đến thế nào... Đêm ấy, cứ nghĩ đến những dòng chữ của Kiên là Lụa lại dấy lên cảm xúc thương nhớ. Cô không biết giờ này, Kiên thế nào? Anh đã có người yêu mới chưa? Cuộc sống nơi đất mũi có vất vả, nhọc nhằn? Lụa luôn tự hỏi, nếu lấy Kiên, cuộc sống của cô ra sao?
Khi bắt đầu xây đắp hạnh phúc với người chồng hiện tại, cô chọn sự an toàn, yên ổn chứ không hề có yêu đương và si mê. May mắn là chồng Lụa rất tốt. Anh sống cẩn thận và luôn cầu tiến. Đặc biệt, gia đình anh khá giả, có thể gạt đi những âu lo về kinh tế để sống cuộc sống thoải mái. Gia đình hiện tại đủ đầy và yên ấm khác hẳn tình yêu quá khứ lãng mạn, viển vông và luôn thiếu thốn về vật chất. Không hề cố ý nhưng những ý nghĩ so sánh khập khiễng cứ đến khiến cô nhớ nhung, dày vò...
Khi vợ chồng Lụa chuyển đến nhà mới, những cuốn sách được xếp trên giá sách trong phòng khách. Khi chồng đi làm về muộn, Lụa thường vớ lấy một cuốn để đọc và giết thời gian. Thế nhưng, không hiểu sao, đọc những cuốn sách ấy khiến cô buồn bã, nghĩ suy rất nhiều. Cô tự hỏi, nếu cô để những cuốn sách ngày xưa ở nơi hằng ngày cô nhìn thấy, thi thoảng lại chạm vào chúng, thi thoảng lại mở những trang sách đầu tiên ra đọc cô sẽ mãi mãi nhớ Kiên. Cô sẽ mãi mãi so sánh. Liệu cô có thể lấp đầy khoảng trống trong mái nhà của mình hay không?
Vào buổi tối hôm trước, chồng Lụa về muộn. Anh mang về mấy bông hồng đỏ tươi bằng vải. Lụa nhìn mãi bông hoa mà không biết đặt chúng ở đâu. Chiều chồng, cô cắm vào một chiếc lọ nhỏ đặt ở trước bàn trang điểm. Thấy Lụa làm vậy, anh cười ngất... Lụa vốn tinh tế và nhanh nhạy nhưng vẫn chưa đủ để cô nhận ra, những bông hoa hồng được kết từ những chiếc quần lót ren nhập khẩu từ nước ngoài. Chỉ cần đưa tay tháo nhẹ, hình hài bông hồng sẽ không còn mà thay vào đó là những chiếc quần tiện dụng cho phụ nữ. Chồng Lụa thương yêu và chăm sóc vợ bằng những hành động rất cụ thể.
Tình huống bất ngờ đó khiến Lụa dứt khoát với kỉ niệm. Ai cũng có quá khứ, quá khứ đáng yêu và quá khứ đáng tôn thờ nhưng không phải là cuộc sống hiện tại. Cô đang có những thứ mà nhiều người ao ước, một công việc ổn định, một mái ấm gia đình vừa ý. Cứ ngưỡng vọng những điều xa xôi, có thể làm vụt mất hạnh phúc hiện tại. Nghĩ thấu đáo, Lụa quyết định chuyển những cuốn sách mà cô giữ suốt mấy năm đại học và sau 2 năm ra trường vào một góc khuất để tránh những điều nhắc nhớ xưa kia…