Hạnh phúc với ngôi nhà trắng giữa vườn hồng

03/08/2015 - 07:27
Mặc cho sự lạnh lùng của tôi, anh vẫn cặm cụi trồng thêm hoa hồng và sơn trắng ngôi nhà. Không ngờ rằng ước mơ tưởng mãi mãi dở dang của chúng tôi sau cùng đã thành hiện thực.

1. Tôi và anh chính thức chung đôi từ giữa năm lớp 11. Tuy ít chuyện trò nhưng tôi luôn nhớ về ánh mắt sâu thăm thẳm và vẻ phong trần toát ra nơi anh. Dù giữa chúng tôi có sự khác biệt lớn nhưng tôi và anh đều dành tình cảm cho nhau rất nhiều.

Ở lớp, tôi là học sinh giỏi, gương mẫu, chăm chỉ, còn anh thì ngược lại. Anh ít chú tâm học hành, thích vẽ vời, luôn bày trò nghịch ngợm và hơn cả, anh cầm đầu một nhóm toàn học sinh cá biệt. Bên anh, tôi vừa sợ, vừa thích. Đôi lúc, tôi cũng thấy rờn rợn khi vài sự thật về anh được phơi bày. Nhưng tôi nhanh chóng xua cảm giác đó đi ngay. Đơn giản là tôi muốn bên anh, giúp anh thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Với sự kiên trì của tôi, anh đã có nhiều tiến bộ rõ rệt. Anh học hành đàng hoàng hơn, đăng ký học vẽ nghiêm túc, ít tụ tập quậy phá và dành thời gian chia sẻ cùng tôi những ước mơ tương lai. Biết tôi rất thích hoa hồng, anh hứa sẽ trồng tặng tôi một vườn hoa hồng bên ngôi nhà gỗ màu trắng nhỏ xinh, ấm cúng do chính tay anh thiết kế. Tôi ngất ngây trong bức tranh ngập màu hạnh phúc.

Anh hứa sẽ trồng tặng tôi một vườn hoa hồng bên ngôi nhà gỗ màu trắng nhỏ do anh thiết kế. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng một biến cố xảy ra khiến những mộng ước của tôi và anh vỡ tan. Anh bị một “cái đuôi” đeo bám. Cô gái ấy kiên trì và phiền toái đến mức khiến chúng tôi thường xuyên cãi vã, giận hờn. Cũng chính vì sự đeo bám đó mà cô ta bị nhóm giang hồ thù địch với anh hiểu lầm là bạn gái của anh nên bắt cóc để uy hiếp anh. Anh bỏ cả cuộc hẹn làm hòa với tôi để cùng đám bạn đi giải cứu cô gái kia. Hai bên đánh nhau một trận. Kết quả là anh đả thương nặng một người, bị kiện ra tòa, phải chịu án tù 1 năm. Khi nghe tin, tôi không đến thăm anh lần nào vì tự ái, sĩ diện và cũng bởi ba mẹ bắt tôi tránh xa anh.

2. Suốt 4 năm đại học sư phạm, tôi luôn đặt mình trong tình trạng quá tải của việc học hành, làm thêm để không còn thời gian nghĩ về anh. Vậy mà, thi thoảng những hình ảnh ngày cũ vẫn len lỏi hiện về làm tim tôi buốt nhói. Tôi tự dặn mình phải chôn chặt những ký ức dở dang về anh để sống tiếp. Thế nhưng không hiểu sao tôi không thể tiếp nhận tấm chân tình của những chàng trai đã cố gắng đến với tôi. Tôi chạy trốn tình yêu vì tôi chưa thể đối diện với sự đổ vỡ ngày trước. Tôi sợ mình sẽ nhận thêm một vết thương nữa.

Giữ trong lòng suy nghĩ tiêu cực đó, ngày ra trường, tôi tình nguyện xin dạy học ở một huyện vùng sâu vùng xa. Tôi dần gắn bó và yêu cuộc sống bình dị nơi đây. Tôi thương sự hồn nhiên của những đứa học trò đen nhẻm, gầy gò. Cuộc sống tuy thiếu thốn trăm bề nhưng các em luôn lạc quan và không ngừng nỗ lực. Nhìn các em, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Trái tim tôi sau bao ngày khô hạn đã nảy lên những mầm xanh tươi yêu đời.

Đến lúc tôi tưởng rằng mình sẽ sống yên ổn, lâu dài ở nơi này thì ba tôi đột ngột qua đời. Nhà chỉ còn mỗi mẹ vò võ vì các chị đều lấy chồng xa. Tôi đành xin chuyển công tác về sống cùng mẹ. Sau một thời gian chờ đợi việc, tôi được phân công giảng dạy ở trường THCS gần nhà. Thỉnh thoảng tôi và anh chạm mặt nhau nhưng chưa từng nói chuyện vì tôi luôn cố tình tránh anh. Mẹ tôi kể, sau khi mãn hạn tù, anh quyết tâm theo học ngành trồng trọt. Hiện tại, anh đang làm chủ một trang trại bò sữa và trồng rau quả. Suốt ngày anh cặm cụi làm việc, chịu khó nghiên cứu giống mới, giúp cải thiện năng suất cây trồng. Ngày tôi còn đi dạy xa, anh thường xuyên sang giúp mẹ tôi những việc nặng và có thể ngồi hàng giờ để nghe mẹ kể về tôi.

3. Con đường mỗi chiều tôi đi dạy đều ngang qua trang trại của anh. Mặc cho sự lạnh lùng của tôi, anh vẫn cặm cụi trồng thêm hoa hồng và sơn trắng ngôi nhà. Nhiều hôm, tôi cứ đứng ngây người nhìn vào nhà anh mà không biết anh cũng đang đắm đuối nhìn tôi. 2 tháng sau, ngôi nhà màu trắng hoàn thiện và vườn hoa hồng nở rực rỡ. Anh đón đường tôi với bó hồng tươi thắm, tha thiết nhìn tôi: “Anh đã thực hiện được giấc mơ của chúng ta. Em có thể cho anh một cơ hội nữa không?”. Tôi nghẹn ngào, hạnh phúc lao vào vòng tay anh…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm