Hành trình hồi sinh nghề dệt của người Lự ở tỉnh Lai Châu
Nghề dệt được hồi sinh đã đem lại công ăn việc làm tại chỗ cho người dân địa phương
Giữa nhịp sống hiện đại đang lan nhanh đến từng bản làng vùng cao, nghề dệt truyền thống của người Lự ở tỉnh Lai Châu vẫn đều đặn vang lên tiếng thoi đưa, như lời nhắc về cội nguồn và bản sắc văn hóa không thể mai một.
Từ những khung cửi mộc mạc đặt dưới gầm sàn, đến những sản phẩm thổ cẩm đã xuất hiện trong các tour du lịch cộng đồng, nghề dệt của người Lự đang từng bước hồi sinh, trở thành nguồn sinh kế mới và niềm tự hào của cộng đồng.
Khi nghề dệt đứng trước nguy cơ mai một
Tại các bản Nà Khum, Pa Pe, Kéo Yên của xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, hầu như gia đình nào cũng có ít nhất một khung cửi. Đối với phụ nữ Lự, dệt vải không chỉ là kỹ năng sống mà còn là thước đo sự đảm đang trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Cô gái Lự trước khi lấy chồng phải biết se sợi, dệt vải, thêu thùa để tự may trang phục cho mình và người thân.
Trên những khung cửi truyền thống ấy, các mẹ, các chị vẫn ngày ngày tạo ra những tấm vải chàm bền chắc, rồi tỉ mỉ phối màu, thêu hoa văn thành váy áo, khăn choàng, túi, thắt lưng. Hoa văn trên thổ cẩm Lự chủ yếu mô phỏng thiên nhiên – núi, suối, cây rừng, chim thú – thể hiện ước vọng về cuộc sống sung túc, bình yên. Màu sắc ít rực rỡ nhưng hài hòa, đậm chất núi rừng.
Nghệ nhân Lò Thị Sọn (bản Nà Khum) kể rằng từ thuở nhỏ, bà đã được mẹ dạy cách quay sợi, nhuộm chàm, đưa thoi. Dệt thành thạo một chiếc váy truyền thống mất hàng tháng trời. “Ngày trước, người Lự chúng tôi đi đâu cũng mặc váy áo tự dệt. Vất vả nhưng vui. Giờ bọn trẻ có nhiều thứ mới lạ, nhưng thấy khách du lịch thích sản phẩm truyền thống thì lại quay về học nghề”, bà Sọn chia sẻ.
Những năm 2.000, nghề dệt của người Lự từng rơi vào giai đoạn “đuối sức”. Cuộc sống khó khăn khiến nhiều phụ nữ phải đi làm nương, làm công, ít còn thời gian ngồi bên khung cửi. Sản phẩm thổ cẩm truyền thống không bán được, trong khi hàng may công nghiệp giá rẻ tràn vào bản.

Phụ nữ người Lự đều giởi nghề dệt truyền thống
Không ít khung dệt bị bỏ không. Những hoa văn tinh xảo từng được truyền qua nhiều thế hệ dần vắng bóng trong mỗi nếp nhà. Ngay cả các lễ hội của người Lự cũng thưa dần bóng dáng của bộ váy 2 lớp với hoa văn 3 tầng đặc trưng.
Tuy nhiên, chính trong thời điểm nghề truyền thống đối mặt nguy cơ mai một, nhu cầu du lịch trải nghiệm lại mở ra một lối đi mới. Du khách đến với Khun Há, với bản người Lự ngày một đông; họ thích thú nhìn phụ nữ dệt vải, chụp ảnh cùng trang phục truyền thống, mua khăn, túi, đồ lưu niệm làm quà. Sự quan tâm này trở thành đòn bẩy hồi sinh nghề dệt.
Hành trình hồi sinh từ chính cộng đồng
Thực hiện Nghị quyết của tỉnh Lai Châu về phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, xã Khun Há đã triển khai nhiều hoạt động nhằm khôi phục nghề dệt Lự. Các lớp dạy dệt vải dành cho thiếu nữ được mở thường xuyên; nghệ nhân lớn tuổi hướng dẫn lại kỹ thuật dệt 6 màu, dệt hoa văn 3 tầng những kỹ thuật đang đứng trước nguy cơ thất truyền.
Chị Lò Thị Đi, cán bộ văn hóa xã Khun Há, cho biết: “Giờ đây, phụ nữ trong bản không chỉ dệt để mặc mà còn dệt để bán cho khách du lịch. Những sản phẩm nhỏ như ví cầm tay, túi thổ cẩm rất được ưa chuộng. Nhờ đó, bà con có thêm thu nhập mà nghề truyền thống cũng sống lại”.
Ngoài ra, 8 đội văn nghệ của Hội LHPN xã cũng thường xuyên biểu diễn trong các tour du lịch. Trang phục truyền thống, vốn được may hoàn toàn từ vải do chính tay phụ nữ dệt trở thành một phần không thể thiếu trong hình ảnh quảng bá văn hóa Lự.
Nhận thấy tiềm năng lớn của nghề dệt, nhiều hộ gia đình đã chủ động kết hợp trình diễn dệt thủ công ngay tại homestay. Du khách không chỉ tham quan mà còn được tự tay se sợi, đưa thoi, tạo hoa văn đơn giản. Trải nghiệm này mang lại sự khác biệt so với các điểm du lịch khác và khiến người Lự có thêm nguồn thu ổn định.
Một số phụ nữ trẻ đã bắt đầu cải tiến sản phẩm: Làm túi đựng máy ảnh, bao đựng passport, móc khóa, khăn trải bàn… phù hợp với nhu cầu của thị trường. Chỉ trong vòng 3 năm, doanh thu từ nghề dệt của xã Khun Há tăng đáng kể, đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, đánh giá: “Nghề dệt của người Lự là chất liệu rất quý để phát triển du lịch cộng đồng. Tỉnh đang hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, chuẩn hóa mẫu mã, đồng thời kết nối với các công ty lữ hành để mở rộng đầu ra”.
Nghề dệt đối với người Lự không chỉ là kế sinh nhai. Đó là lịch sử, là câu chuyện của tổ tiên được “ghi lại” bằng hoa văn; là sợi dây nối thế hệ trẻ với cội nguồn dân tộc mình. Vì vậy, hồi sinh nghề dệt cũng chính là gìn giữ bản sắc của một tộc người chưa đến 10.000 dân.
Các lớp học truyền dạy không chỉ thu hút phụ nữ trưởng thành mà còn có cả học sinh, thanh thiếu niên. Việc đưa nghề dệt vào các mô hình văn hóa du lịch giúp nghề truyền thống tồn tại ngay trong đời sống chứ không chỉ dừng lại trên danh nghĩa bảo tồn.

Thời gian qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực đầu tư bảo tồn và phát huy nghề truyền thống của người Lự ở Lai Châu
Ngoài ra, chính quyền xã và người dân cũng đang xây dựng mô hình “Không gian dệt truyền thống”, vừa là nơi trình diễn, vừa là khu vực trưng bày và bán sản phẩm. Khi khách đến, họ có thể quan sát toàn bộ quy trình từ cây bông, cây lanh, nhuộm chàm đến thành phẩm.
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nghề dệt Lự vẫn đang đối mặt với một số thách thức: Nguồn nguyên liệu chưa ổn định, lớp trẻ vẫn còn bị hấp dẫn bởi công việc có thu nhập cao hơn, mẫu mã sản phẩm chưa thật sự phong phú. Để nghề dệt trở thành mũi nhọn của du lịch, cần có sự liên kết chặt chẽ hơn giữa chính quyền, doanh nghiệp du lịch và cộng đồng.
Tỉnh Lai Châu đang nghiên cứu hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thổ cẩm Lự; đồng thời kêu gọi các nghệ nhân sáng tạo thêm sản phẩm mới từ nền tảng hoa văn truyền thống.
Song điều quan trọng nhất vẫn là lòng say mê và tinh thần gìn giữ của chính người Lự. Tiếng thoi đưa vang lên mỗi chiều trong các bản làng Khun Há không chỉ là âm thanh của lao động, mà còn là nhịp đập của một nền văn hóa đang hồi sinh.