Nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ dân tộc Lự để bảo tồn văn hóa gắn với phát triển
Phụ nữ người Lự ngày nay khá năng động trong phát triển kinh tế và tiếp cận thị trường
Trong cộng đồng người Lự ở Lai Châu, phụ nữ không chỉ là người giữ lửa văn hóa qua từng khung cửi, làn điệu dân ca hay nghi lễ truyền thống, mà còn là lực lượng quan trọng tạo sinh kế cho gia đình. Khi được hỗ trợ nâng cao năng lực kinh tế, họ trở thành chủ thể trong bảo tồn bản sắc, biến những giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển bền vững cho địa phương.
Sinh kế mới từ nghề truyền thống
Ở các bản Lự thuộc các xã Bình Lư, xã Nậm Tăm hay xã Khun Há (Lai Châu), phụ nữ chính là người lưu giữ những tri thức văn hóa cốt lõi của dân tộc. Họ truyền nghề dệt, thêu, nhuộm chàm; họ thuộc những làn điệu dân ca, biết cách tổ chức lễ mừng cơm mới, lễ cúng ruộng, lễ vào nhà mới; họ giữ gìn những luật tục, quy ước gắn với nếp sống, nếp nghĩ của cộng đồng.
Tuy giữ vai trò quan trọng, nhưng phần lớn phụ nữ người Lự trước đây vẫn chỉ làm việc nông nghiệp giản đơn, thu nhập thấp, thiếu cơ hội tiếp cận thị trường. Nghề dệt từng là “linh hồn” của văn hóa Lự, có lúc đứng trước nguy cơ mai một do sản phẩm khó tiêu thụ, người trẻ ít mặn mà học nghề, phụ nữ không có điều kiện đầu tư nguyên liệu hay mở rộng sản xuất. Nhận thấy phụ nữ là “chìa khóa” của di sản, nhiều chương trình hỗ trợ đã được triển khai nhằm tạo sinh kế bền vững, từ đó gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế.
Tại xã Khun Há, mô hình tổ hợp tác dệt thổ cẩm do phụ nữ làm chủ đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Từ vài khung cửi ban đầu, đến nay tổ hợp tác đã có hàng chục phụ nữ tham gia, sản xuất nhiều dòng sản phẩm đáp ứng thị hiếu du khách như khăn choàng, ví thổ cẩm, áo truyền thống, đồ lưu niệm… Đặc biệt, công đoạn nhuộm chàm vốn là tinh hoa kỹ thuật của người Lự được phục dựng bài bản, tạo nên màu sắc đặc trưng mà không dòng sản phẩm công nghiệp nào thay thế.
Chị Lò Thị Minh, một thành viên Câu lạc bộ thổ cẩm bản Thẳm, chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi dệt chỉ để dùng trong gia đình, bán cũng khó. Giờ có tập huấn, có đầu ra, mỗi tháng tôi có thêm vài triệu đồng từ nghề. Vừa có thu nhập, vừa giữ được nghề của cha ông”.
Không chỉ dệt, một số nhóm phụ nữ còn phát triển nghề kéo sợi, nhuộm thảo mộc, làm trang phục truyền thống theo đặt hàng của các đội văn nghệ, điểm du lịch cộng đồng. Sự liên kết giữa các nhóm nghề giúp sản phẩm đa dạng, quy mô sản xuất ổn định hơn, qua đó mở ra cơ hội đưa văn hóa Lự đến gần hơn với thị trường.
Du lịch cộng đồng tạo động lực mới cho phụ nữ khởi nghiệp
Những năm gần đây, các bản người Lự ở tỉnh Lai Châu trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ cảnh quan đẹp, nếp sống truyền thống còn được bảo tồn tốt. Đây là lợi thế để phụ nữ tham gia cung cấp dịch vụ du lịch cộng đồng, homestay, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.

Phụ nữ người Lự ở Lai Châu tham gia lớp tập huấn bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch
Tại bản Nà Luồng, phụ nữ đảm nhiệm xây dựng thực đơn ẩm thực người Lự với các món đặc trưng như xôi ngũ sắc, cá suối nướng, canh hoa ban, cơm lam, rêu đá nướng… Đồng thời, họ tổ chức biểu diễn dân ca, hướng dẫn du khách trải nghiệm nhuộm chàm, dệt vải, tắm lá thuốc. Mỗi hoạt động đều đem lại thu nhập trực tiếp cho gia đình, giúp phụ nữ tự tin hơn trong phát triển kinh tế.
Ở bản Hon, nhiều phụ nữ mạnh dạn vay vốn ưu đãi để mở homestay, đầu tư cải tạo nhà truyền thống theo hướng thân thiện, giữ nguyên phong tục nhưng đáp ứng yêu cầu du lịch. Mô hình “phụ nữ làm homestay” giúp tạo thêm việc làm tại chỗ, hạn chế phụ nữ và thanh niên rời bản đi làm ăn xa, đồng thời phục hồi không gian sống gắn với bản sắc dân tộc.
Để phụ nữ Lự có thể phát huy vai trò gìn giữ văn hóa, trước hết họ cần có năng lực kinh tế độc lập. Chính quyền địa phương cũng như các hội đoàn thể, đã có nhiều chương trình hỗ trợ như vốn vay, đào tạo kỹ năng, nâng cao vai trò và tiếng nói của phụ nữ trong cộng đồng.
Thông qua Hội LHPN xã, nhiều phụ nữ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, đầu tư khung cửi, mở homestay, chăn nuôi, trồng trọt gắn với du lịch. Các lớp tập huấn kỹ năng quản lý tài chính, chuyển đổi số, thương mại điện tử, thiết kế sản phẩm, giao tiếp với khách du lịch… được mở thường xuyên. Đặc biệt, việc ứng dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm thổ cẩm, ẩm thực hay dịch vụ homestay giúp phụ nữ bắt kịp xu hướng thị trường, tiếp cận khách hàng ngoài tỉnh.
Ngoài ra, việc củng cố vai trò của phụ nữ trong cộng đồng thông qua các câu lạc bộ văn hóa, nhóm sở thích, tổ hợp tác tạo điều kiện để họ tự tin quản lý, dẫn dắt các hoạt động bảo tồn di sản. Nhiều nghệ nhân nữ được tôn vinh là “báu vật sống”, trở thành người truyền dạy cho thế hệ trẻ.
Gắn bảo tồn văn hóa với phát triển bền vững
Thực tế cho thấy, khi phụ nữ có thu nhập ổn định từ nghề truyền thống và du lịch, họ càng có động lực gìn giữ văn hóa dân tộc. Sản phẩm thổ cẩm không chỉ là hàng hóa mà còn là câu chuyện về bản sắc. Các nghi lễ, điệu múa, tiếng hát không chỉ biểu diễn cho du khách mà còn khơi lại niềm tự hào văn hóa trong chính cộng đồng.
Nhiều bản Lự đã xây dựng quy ước bảo tồn trang phục truyền thống trong dịp lễ hội, đám cưới, đón khách du lịch. Phụ nữ đóng vai trò trung tâm trong việc gìn giữ trang phục, phục dựng lễ hội, duy trì đội văn nghệ, bảo tồn ngôn ngữ và truyền dạy nghề dệt cho trẻ em.
Sự gắn kết giữa văn hóa kinh tế và du lịch cũng giúp cộng đồng phát triển bền vững. Khi văn hóa trở thành nguồn lực sinh kế, người dân có thêm lý do bảo vệ rừng, giữ cảnh quan, duy trì lối sống văn minh, thân thiện.
Để nâng cao hơn nữa năng lực kinh tế cho phụ nữ người Lự, cần đẩy mạnh liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng, hỗ trợ xây dựng thương hiệu thổ cẩm Lự; phát triển trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm; khuyến khích khởi nghiệp văn hóa; mở rộng các tour du lịch trải nghiệm.
Đồng thời, cần tạo môi trường để phụ nữ tham gia nhiều hơn vào quá trình ra quyết định ở cộng đồng, để tiếng nói của họ được lắng nghe khi xây dựng các mô hình phát triển kinh tế du lịch và văn hóa.