Hào quang xám chói lọi với “Tôi là Dalida”

17/05/2017 - 17:55
Thuộc thể loại phim hồi ký, Tôi là Dalida - về cuộc đời của huyền thoại âm nhạc hàng đầu nước Pháp thế kỷ 20 đưa khán giả ái mộ đến những bản đàn say mê để rồi thăng hoa nhưng cũng đầy nức nở cho một “kiếp cầm ca” với biết bao bi kịch cuộc đời.
18556514_10212022593295874_99697402189078037_o.jpg

Phim mở màn với bối cảnh năm 1967 bằng một sự kiện gây chấn động thời bấy giờ - Dalida quyết định tự tử sau khi người tình trẻ Luigi Tenco tự sát ngay trong phòng khách sạn mà họ thuê. Luigi là mối tình thứ 2 của Dalida sau khi cô chia tay người chồng đầu tiên Lucien Morisse – cũng là người đưa cô đến với mọi thăng hoa, hào quang và tuyệt đỉnh danh vọng trong nghề. Và sự mở màn ấy báo hiệu những bi kịch cuộc đời của diva âm nhạc mà trên sân khấu cô có hàng triệu triệu trái tim ái mộ, nhưng phía sau hậu trường lại đầy rẫy sự trống rỗng, cô quạnh.

Xem Tôi là Dalida – một bộ phim hồi ký về một diva nên âm nhạc sẽ là thứ đầu tiên được khán giả nhắc đến. Và dĩ nhiên, đạo diễn Lisa Azuelos đã không làm khán giả thất vọng. Những ca khúc nổi tiếng nhất của bà: Aime-Moi, Bambino, Come Prima, Le temps des fleurs, Je suis malade, Paroles paroles, Pour ne pas vivre seul... lần lượt được vang lên trên sân khấu – đánh dấu từng cột mốc son chói lọi mà bất cứ người mang nghiệp cầm ca nào cũng mơ ước. Nhưng, điều thú vị nằm ở chỗ, mỗi ca khúc ấy được kể bằng một câu chuyện nhỏ giữa tổng thể hài hòa. Đó là câu chuyện về hoàn cảnh ra đời của ca khúc, về những trắc trở trên đường đến với công chúng và khi nó trở thành những bản tình ca bất hủ.

18556463_10212022591215822_7362760400494350164_o.jpg

Nếu chỉ đơn thuần nghe điệu nhạc, lời ca khán giả sẽ không thể có những cảm nhận một cách đủ đầy và sâu sắc được đến vậy. Do đó, hòa vào giọng ca tuyệt mỹ ấy là những khung hình gợi nhớ về hiện tại, về quá khứ; sự đan xen của những khoảnh khắc thăng hoa và cả đau khổ trong tình yêu; sự cổ vũ nồng nhiệt nơi khán giả hay những hình ảnh về năm tháng tuổi thơ vật lộn về sự khác biệt. Âm nhạc của Dalida khởi nguồn từ Ai Cập để rồi bắt đầu thăng hoa nơi đất Pháp hoa lệ trước khi chiếm lĩnh thị trường toàn cầu ở Ý, Mỹ.... và trở thành biểu tượng bất hủ trong âm nhạc. Trong điện ảnh, người ta lấy Brigitte Bardot làm chuẩn mực, thì trong âm nhạc, không ai có thể sánh với Dalida.

Âm nhạc đã làm thay đổi cuộc đời của cô bé Dalida từ sự tự ti, mặc cảm về ngoại hình trở thành người của công chúng luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và như trút hết ruột gan mình mỗi khi đứng dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng, cuộc đời âm nhạc và cuộc sống phía sau của Dalida là hai bức tranh hoàn toàn tương phản. Nếu trên sân khấu hay mỗi lần xuất hiện trước công chúng cô được tung hê, chào đón và cuồng nhiệt bao nhiêu thì trở về đời thường là một người phụ nữ cô cô quạnh bấy nhiều. Dalida từng khao khát cuộc sống như những người phụ nữ bình thường, được lấy chồng, sinh con. Nhưng, bất hạnh liên tiếp ập xuống diva toàn năng ấy. Không chỉ một Luigi mà còn có đến hai người đàn ông khác bước qua cuộc đời cô đã chọn cách tự tử. Đó là người chồng duy nhất Lucien và sau này là Richard Chanfray – người tình cuối cùng trong cuộc đời cô.

18491372_10212022592015842_2023644740134669744_o.jpg

Sẽ có nhiều người tự hỏi, Dalida có phải đã quá bản năng trong tình yêu? Câu trả lời có thể là đúng vì ngoại trừ Lucien, những cuộc tình đến với cô quá chớp nhoáng, thậm chí là với những cậu trai kém mình đến 10 tuổi như Lucio. Nhưng từng người tình đến, trải qua những hân hoa và thăng hoa tuyệt đỉnh của ái ân rồi lần lượt bỏ cô đi, hoặc cô tự bỏ họ vì nhiều lý do khác nhau. Do đó, càng về sau Dalida càng trở thành con người cô độc trong tâm hồn bởi những khát khao yêu đương đó cứ dần vụn vỡ. Chỉ có duy nhất mối tình với Lucien trở thành tri kỷ. Đó là lý do, Dalida càng nhận được nhiều hơn sự đồng cảm nơi khán giả. Mà cũng lạ, càng đau khổ âm nhạc của cô càng thăng hoa, để rồi không ít lần trên sân khấu cô hát trong nước mắt và tưởng chừng như gục ngã. Phải chăng bản năng và cái chất nghệ sĩ ngút trời đã làm nên hai con người Dalida hoàn toàn đối lập tương phản đến thế.  

Dalida từng có ý định từ bỏ âm nhạc, tiếp cận với Phật giáo để tìm sự tĩnh tâm trong tâm hồn. Cô từng đau đáu suy ngẫm: “Tôi mang hy vọng đến cho mọi người nhưng ai cho tôi hy vọng”. Nhưng, mỗi người sinh ra số mệnh và thiên chức của Dalida là mang lời ca đến cho công chúng. Do đó, cô đã tận hiến đến giây phút cuối cùng. Khi chọn sự giải thoát cuối cùng, cô cũng chỉ có một mình. Đó thực sự là một bi kịch ám ảnh. Nhưng, âm nhạc của Dalida sẽ còn mãi trường tồn và trở thành tài sản vô giá.

Xem trailer phim "Tôi là Dalida"

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm