Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/07/2026 - 10:27 (GMT+7)

“Hiếu - nghĩa - tình” trong đời sống hiện đại

Trường Lê (Thực hiện)
“Hiếu - nghĩa - tình” trong đời sống hiện đại

Anh Quang và con đầu lòng lúc ở Hàn Quốc

Rời quê hương sang Hàn Quốc làm việc với mong muốn đổi đời, nhiều lao động trẻ Việt Nam đang phải đối diện với những áp lực vô hình, làm sao vừa gánh vác kinh tế cho gia đình, vừa giữ trọn chữ hiếu với cha mẹ.

Trong cuộc trò chuyện với Báo Phụ nữ Việt Nam, anh Phan Hồng Quang (36 tuổi), lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc, chia sẻ những trăn trở về giá trị "hiếu - nghĩa - tình" trong bối cảnh đời sống hiện đại.

Xa quê càng lâu, tôi càng thấy chữ hiếu không chỉ là gửi tiền về

+ Anh sang Hàn Quốc làm việc đã nhiều năm. Điều gì khiến anh quyết định rời quê hương?

Tôi sang Hàn Quốc từ năm 2016. Khi đó ở quê công việc bấp bênh, thu nhập chỉ khoảng vài triệu đồng mỗi tháng, trong khi bố mẹ đã lớn tuổi, con còn nhỏ. Tôi nghĩ nếu cứ làm ở quê thì khó có thể lo cho gia đình ổn định hơn nên quyết định đi xuất khẩu lao động.

Những ngày đầu sang đây rất vất vả. Bất đồng ngôn ngữ, áp lực công việc, thời tiết lạnh, nhiều lúc nhớ nhà đến mất ngủ. Nhưng nghĩ đến bố mẹ ở quê và tương lai của con, tôi lại cố gắng.

+ Với anh, điều khó khăn nhất khi sống xa quê là gì?

Đó là cảm giác bất lực khi gia đình có chuyện mà mình không thể có mặt ngay. Có lần mẹ tôi bị ngã phải vào viện, tôi chỉ biết gọi điện hỏi thăm rồi chuyển tiền về nhờ anh em chăm sóc. Đêm hôm đó tôi gần như thức trắng.

Nhiều người nghĩ đi làm xa chỉ cần gửi tiền đầy đủ là làm tròn trách nhiệm. Nhưng càng xa quê lâu, tôi càng thấy chữ hiếu không chỉ là tiền bạc. Bố mẹ lớn tuổi cần nhất là sự hiện diện, một bữa cơm đông đủ, những cuộc trò chuyện mỗi ngày. Những thứ đó thì người đi xa như chúng tôi lại thiếu nhất.

Có những dịp Tết không thể về nước vì công việc hoặc vì chi phí vé máy bay quá đắt. Nhìn bố mẹ gọi video mà cố giấu nỗi buồn, tôi thấy thương và có lỗi rất nhiều.

+ Nhiều lao động trẻ hiện nay lựa chọn đi làm xa để phụ giúp gia đình. Theo anh, giá trị hiếu thảo đang thay đổi như thế nào trong bối cảnh hiện đại?

Tôi nghĩ cách thể hiện chữ hiếu đã khác trước. Ngày xưa con cái thường sống gần bố mẹ, chăm sóc trực tiếp. Bây giờ nhiều người trẻ phải rời quê đi làm ăn xa, thậm chí ra nước ngoài nhiều năm liền.

Khoảng cách khiến việc chăm sóc cha mẹ không còn theo kiểu "sớm hôm phụng dưỡng" như trước. Thay vào đó là gửi tiền, gọi điện, mua thuốc men, thuê người chăm sóc hoặc nhờ họ hàng hỗ trợ.

Nhưng điều đó cũng tạo ra khoảng trống tình cảm rất lớn. Có những người vì mưu sinh mà nhiều năm không về quê, đến khi trở về thì cha mẹ đã già yếu hơn rất nhiều. Chúng tôi luôn sống trong cảm giác vừa cố gắng làm tròn trách nhiệm kinh tế, vừa day dứt vì không ở cạnh người thân.

Những cuộc gọi video thay bữa cơm đoàn tụ

+ Anh thường chăm sóc, kết nối với bố mẹ từ xa như thế nào?

Tôi gọi điện về nhà gần như mỗi ngày, dù chỉ vài phút. Có hôm tan ca muộn, rất mệt nhưng vẫn phải gọi vì biết bố mẹ chờ. Người lớn tuổi nhiều khi chỉ cần nghe tiếng con là yên tâm.

“Hiếu - nghĩa - tình” trong đời sống hiện đại - Ảnh 1.

Gia đình anh Quang trong một chuyến đi chơi

Tôi cũng cố gắng gửi tiền đều đặn để bố mẹ không phải lo chuyện sinh hoạt hay thuốc men. Ngoài ra, tôi nhờ em gái ở quê thường xuyên qua lại chăm sóc ông bà.

Bây giờ công nghệ giúp người đi xa đỡ nhớ nhà hơn. Chúng tôi có thể gọi video, nhìn thấy bố mẹ, thấy con cái mỗi ngày. Nhưng thật lòng mà nói, những cuộc gọi đó không thể thay được cảm giác ngồi cạnh nhau trong một bữa cơm.

Có những hôm nhìn bố tôi lọ mọ sửa cái quạt hay mẹ ngồi ăn cơm một mình qua màn hình điện thoại, tôi chỉ muốn về ngay. Nhưng rồi lại nghĩ đến khoản nợ, tiền học của con, tiền sinh hoạt… mình vẫn phải tiếp tục làm việc.

+ Khoảng cách địa lý có khiến anh cảm thấy mình dần xa gia đình?

Có chứ. Nhiều lúc tôi thấy mình như người đứng giữa hai thế giới. Ở Hàn Quốc thì lúc nào cũng lao vào công việc để kiếm tiền. Nhưng trong lòng lúc nào cũng hướng về quê nhà.

Con tôi lớn lên từng ngày nhưng tôi không được chứng kiến hết. Có giai đoạn con ốm, vợ phải một mình đưa đi bệnh viện. Tôi chỉ biết gọi điện động viên. Với bố mẹ cũng vậy, tôi biết ông bà già đi từng năm nhưng không thể ở cạnh.

Điều khiến nhiều lao động xa quê áp lực nhất là cảm giác bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng của gia đình. Đến khi nhận ra thì thời gian đã trôi rất nhanh.

+Theo anh, cha mẹ hiện nay có thay đổi suy nghĩ về việc con cái đi làm xa?

Tôi nghĩ nhiều bậc cha mẹ giờ hiểu và thông cảm hơn. Trước đây, nhiều người muốn con ở gần để tiện chăm sóc. Nhưng bây giờ kinh tế khó khăn, ai cũng hiểu người trẻ phải đi xa mới có cơ hội.

Bố mẹ tôi thường nói chỉ cần con khỏe mạnh, làm ăn ổn định là được. Nhưng tôi biết sâu trong lòng, ông bà vẫn mong con cháu sum họp.

Có lần mẹ tôi bảo: "Tiền kiếm ít một chút cũng được, miễn là gia đình quây quần". Nghe vậy tôi rất suy nghĩ. Vì thực tế, người lao động xa quê luôn đứng trước lựa chọn khó khăn: Ở gần gia đình nhưng thu nhập thấp, hay đi xa kiếm tiền nhưng đánh đổi thời gian bên người thân.

Cân bằng giữa gia đình nhỏ và gia đình lớn là áp lực không dễ gọi tên

+ Anh có từng cảm thấy mâu thuẫn giữa trách nhiệm với bố mẹ và việc chăm lo cho gia đình nhỏ của mình?

Đây là áp lực rất lớn với nhiều người đàn ông đi lao động xa quê như tôi. Một bên là bố mẹ đã lớn tuổi, cần được chăm sóc. Một bên là vợ con cũng cần sự hiện diện của chồng, của cha. Thu nhập có giới hạn nên lúc nào cũng phải tính toán.

Có thời điểm con tôi chuẩn bị vào lớp 1, cần nhiều khoản chi phí, đúng lúc bố mẹ ở quê cũng đau ốm liên tục. Tôi phải làm thêm tăng ca gần như cả tuần để có thêm tiền gửi về.

Nhưng áp lực không chỉ là tiền bạc. Điều khó nhất là cảm giác mình không làm tròn vai ở cả hai phía. Bố mẹ cần con thì mình không có mặt. Vợ con cần chồng, cần cha thì mình cũng ở xa.

Nhiều lao động nam thường ít chia sẻ cảm xúc nên cứ âm thầm chịu áp lực. Có những đêm tan ca lúc gần sáng, tôi chỉ ngồi nhìn điện thoại rồi nghĩ không biết mình cố gắng như vậy có đủ không.

+Theo anh, điều gì giúp người lao động xa quê giữ được sự gắn kết gia đình?

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là sự thấu hiểu. Bố mẹ cần hiểu rằng người trẻ đi xa không phải vì muốn bỏ quê hay bỏ gia đình, mà vì muốn có cuộc sống tốt hơn cho tất cả.

Ngược lại, người trẻ cũng phải nhớ rằng cha mẹ không cần quá nhiều vật chất bằng sự quan tâm chân thành. Dù bận đến đâu cũng nên gọi điện, hỏi han thường xuyên.

Với vợ chồng thì càng cần chia sẻ. Nếu không có sự đồng cảm từ gia đình, người đi lao động xa rất dễ áp lực và mất cân bằng tâm lý.

Tôi luôn nghĩ tiền bạc có thể kiếm lại nhưng thời gian dành cho cha mẹ thì không thể quay trở lại. Vì vậy tôi cố gắng sắp xếp để mỗi năm về nước ít nhất một lần.

+ Anh mong muốn điều gì cho tương lai của mình và gia đình?

Tôi chỉ mong có đủ điều kiện kinh tế để sớm trở về quê, ở gần bố mẹ và gia đình. Sau nhiều năm đi xa, tôi nhận ra điều quý nhất không phải là kiếm được bao nhiêu tiền mà là cảm giác gia đình còn đầy đủ, khỏe mạnh, được quây quần bên nhau.

Người trẻ hiện nay chịu rất nhiều áp lực về kinh tế, nhà cửa, con cái. Nhưng tôi nghĩ dù xã hội thay đổi thế nào thì giá trị "hiếu - nghĩa - tình" vẫn rất quan trọng.

+ Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

“Hiếu - nghĩa - tình” trong đời sống hiện đại - Ảnh 2.
TS Xã hội học, ThS Tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy (Người mặc áo dài hồng, cầm micro đứng giữa hàng thứ nhất)

Theo TS Xã hội học, ThS Tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy, trong bối cảnh hiện nay, không phải người con nào cũng có điều kiện sống gần để trực tiếp chăm sóc bố mẹ già. Nhiều người phải học tập, làm việc ở xa, thậm chí ở nước ngoài. Vì vậy, chữ hiếu không nên chỉ được hiểu là ở cạnh cha mẹ mỗi ngày, mà quan trọng hơn là sự quan tâm, trách nhiệm và kết nối tình cảm thường xuyên. Người cao tuổi cần nhất không chỉ là vật chất mà còn là cảm giác được yêu thương, được nhớ đến và vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của con cháu. Dù ở xa, con cái vẫn có thể thực hiện trách nhiệm của mình bằng cách duy trì liên lạc, sắp xếp người hỗ trợ khi cần thiết, quan tâm đến sức khỏe, đời sống tinh thần của cha mẹ và dành thời gian trở về bên gia đình. Hiếu không chỉ là phụng dưỡng, mà còn là giữ gìn nghĩa tình, để cha mẹ luôn cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau khi tuổi già đến.

CỤC VĂN HOÁ CƠ SỞ, GIA ĐÌNH VÀ THƯ VIỆN - BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH PHỐI HỢP THỰC HIỆN!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận