Con nhà chị Hà Phương vốn học rất khá. Nhìn cô bé đã thấy toát lên sự thông minh với đôi mắt sáng và vầng trán rộng.
Nhưng nhiều người lại nói, kết quả học tập của cô bé năm này qua năm khác luôn đứng trong tốp đầu của lớp, của trường là do mẹ cô bé làm trong ban phụ huynh của trường và do “ngoại giao khéo”.
Một bữa, ăn tối xong, cô bé đề nghị được nói chuyện với mẹ. Cô tâm sự với mẹ điều mà các bạn nói, rằng không phải cô học thực chất mà có kết quả tốt là do quan hệ của mẹ với lãnh đạo trường.
Chị Phương tỏ ra khá kinh ngạc, chưa biết an ủi con thế nào thì con gái chị nói: “Mẹ có thể vì con mà từ nay không làm trong ban phụ huynh nữa được không? Con biết, công việc của mẹ ở công ty đã đủ mệt lắm rồi. Nếu mẹ còn tiếp tục giữ vai trò ấy, dù con có thể lờ đi lời các bạn nhưng con thấy thật bất công. Con học, con thi đều là tự lực, con không biết mẹ đã giúp con thế nào nhưng con không muốn bị mang tiếng là có điểm tốt là nhờ mẹ”.
Mười năm con đi học là mười năm chị vào ban phụ huynh nhưng chưa một lần phải “nhờ vả” thầy cô nâng đỡ cho con chị. Ảnh minh họa: Internet |
Chuyện con gái nói khiến chị Phương không khỏi suy nghĩ, mười năm con đi học là mười năm chị tham gia vào ban phụ huynh nhưng chưa một lần phải dùng đến mối quan hệ đó để “nhờ vả” thầy cô nâng đỡ cho con chị.
Chị cứ vô tư làm mà không hề để ý đến xung quanh, vô tình làm khổ con. May quá, con gái chị đã can đảm “nhắc nhở” mẹ!