Khi con đủ lớn để có thể nhận ra tất cả cũng là lúc con không còn cơ hội để sà vào lòng mẹ.
Con đâu biết rằng mẹ chắt chiu, tiết kiệm từng khoản chi dù rất nhỏ vì mẹ biết đồng tiền bố làm ra đổi bằng nhiều mồ hôi và nước mắt, những mệt mỏi thành hình sau những tiếng trở mình và thở dài nhọc nhằn của bố trong giấc ngủ đêm. Mẹ lớn lên trong một gia đình gia giáo. Cái ăn cái mặc, cho đến đi đứng... tất thảy đều răm rắp mẫu mực, chứ không như con lầm tưởng là mẹ cổ hủ, phong kiến. Mẹ đã ra đi vì mắc một căn bệnh quái ác. Mẹ không dám gần bố và con vì sợ mang lại điều bất hạnh cho hai người mà suốt cuộc đời mẹ đã dốc cạn yêu thương.
Khi con vừa đủ lớn để có thể nhận ra tất cả những điều đó cũng là lúc con không còn cơ hội để sà vào lòng mẹ, khóc nức nở và thì thầm một câu: “Con xin lỗi!”. Chiều ngang qua những phố hoa muôn màu, con thầm ước được gửi đến mẹ bó hoa đẹp nhất. Con không khóc mà mắt con nhòe ướt. Con thấy trên cao, những đám mây hình như đang bay về phía mẹ. Lời xin lỗi muộn màng này, ở nơi đó mẹ có hay chăng.