Hôn nhân - Gia đình

Trải lòng của cô gái chưa một lần mặc áo cưới vẫn hạnh phúc

Xem trên mobile
Em chưa từng một lần mặc áo cô dâu, chưa từng có đám cưới, chẳng có thiệp hồng in tên, chẳng có cặp nhẫn cưới, chẳng có 1 tấm ảnh cưới... Nhưng em có anh và con, là tất cả những bù đắp cho cuộc tình sóng gió đã qua.

Tất cả chỉ bởi muốn con gái lấy chồng giàu sang

Thuý Hiền, ở Quảng Ninh chia sẻ: Em năm nay 18 tuổi. Em lấy chồng năm 16 tuổi, chồng hơn em 10 tuổi, nhưng không có đám cưới. Ban đầu gia đình em không chấp nhận chồng em, vì nhà nghèo.

 

Nhà em cũng nghèo, nên bố mẹ không muốn em lấy chồng nghèo, sợ cuộc sống sẽ khốn khó cả đời. Vì bố mẹ nghèo, nên em không được đi học tử tế. Em được học lớp học tình thương, nhưng cô giáo dạy đến lớp 5 thì cô nghỉ, vậy là em cũng nghỉ học luôn và đi làm thuê từ nhỏ. Năm 14 tuổi, mẹ em dẫn về 1 anh sinh viên, sinh năm 1995, đang học nghành kỹ sư và nhận làm con nuôi.

 

Anh ấy rất có hiếu với mẹ em, nên mẹ rất cưng. Mẹ muốn em với anh thân thiết và nhiều lần nói nửa đùa, nửa thật với anh, đợi em đủ tuổi sẽ cho anh cưới em.

 

Cả họ nhà em chỉ cần biết anh là người có học, lễ phép với người lớn, vậy là đủ. Em không đồng ý hẹn hò với anh, nên lúc nào cũng bị mẹ chửi mắng, thậm chí các dì cũng dí đầu em mắng là đồ ngu si. Em vẫn còn ham chơi với lũ bạn ở quê, nên không nghĩ gì chuyện yêu đương, cũng chẳng có cảm xúc gì với anh, nên luôn giữ khoảng cách.

 

Anh cứ nghỉ học lại về nhà em chơi, chuyện cứ thế khoảng 1 năm, anh dường như nản chí, nên bảo anh tập trung học tập thời gian tới, sẽ ít về thăm mẹ và em hơn. Em mừng quá, dù mẹ vẫn bắt ép em phải thể hiện tình cảm sâu sắc hơn với anh, nhưng em không thể.

 

hp3.jpg
Anh là người để em tâm sự hết tâm tư bấy lâu, mà em chẳng được chia sẻ cùng ai. Ảnh minh hoạ

 Năm 2015, em đi làm công nhân ở công ty may và gặp chồng em làm cùng công ty. Anh là người làng bên, nên cũng dễ tiếp xúc, em và anh như duyên phận, tâm sự, chia sẻ cùng nhau trong mỗi giờ ăn trưa, giờ nghỉ giải lao, hoặc cùng đường về.

 

Dường như, anh là người để em tâm sự hết tâm tư bấy lâu, mà em chẳng được chia sẻ cùng ai. Anh rất thương em, anh cũng chưa rủ em đi chơi, mà chỉ tâm sự, nhắn tin qua điện thoại. Cả 2 quen nhau 9 tháng thì mẹ em biết chuyện. Lúc em tan làm, vừa tạm biệt anh để rẽ về nhà, thì mẹ đánh em 1 trận nhừ tử, vì đã không nghe mẹ yêu anh con nuôi của mẹ, lại dám hẹn hò với trai nhà nghèo. Nghe tiếng em khóc van xin mẹ tha thứ, hàng xóm đến can ngăn mẹ, em rất ngượng vì không làm gì sai, mà bị mẹ đánh như kẻ tội đồ. Em bỏ chạy trong mưa, để thoát khỏi đòn roi của mẹ, không thể ngờ, người bên em lúc ấy vẫn là anh từ đâu đó chạy tới.

 

Sau ngày đó, mẹ còn nhiều lần gặp anh, đến tận nhà anh để xỉ vả, ngăn cản chuyện em và anh. Cả các dì, các anh của mẹ cũng đến quậy nhà anh tưng bừng.

 

Mẹ em còn báo công an xã là anh dụ dỗ trẻ vị thành niên, nên đứa con gái mới lớn như em mà dám bỏ nhà đi theo trai. Kỳ thực, hôm đó em quá mỏi mệt vì ức, vì chạy trốn mẹ, anh đưa em vào nhà bạn ngủ ngờ.

 

Còn anh vẫn về nhà, công an đến cũng không ảnh hưởng gì đến anh. Mẹ lôi em về, bắt em đi khám xem 2 đứa có sinh hoạt tình dục không. Khám xong, kết quả em vẫn còn là con gái, mẹ liền bắt em nghỉ việc để không còn cơ hội gặp anh nữa.

 

Mẹ còn nhờ cậy dì đưa em vào Bình Dương xin việc, cách xa anh luôn Nam – Bắc để bà yên tâm. Mẹ vẫn theo dõi em rất kỹ, còn bắt em đeo bùa để quên anh. Mẹ biết em vẫn nhắn tin, điện thoại cho anh, nên mẹ bàn với cậu mợ ở Bình Dương, sẽ gửi em qua Đài Loan lao động. Nếu đồng ý lấy anh con nuôi của mẹ thì em được về nhà, còn nếu vẫn muốn anh người yêu nghèo kiết xác kia, thì mẹ sẽ cho em đi Đài Loan, rồi gả chồng bên đó luôn.

 

Quyết bảo vệ tình yêu đến cùng 

Mẹ đẩy em đến bước đường cùng, không biết mẹ có làm thật với ý nguyện của mẹ không, nhưng em không thể để mẹ cứ xem em như con tạo xoay vần, em bỏ nhà cậu mợ, lấy trộm được 3 triệu đồng của cậu rồi bắt xe xuống Long An, tìm nhà của cậu em kết nghĩa với anh trú ngụ.

 

hp1.jpg
Có thể cuộc sống vợ chồng em không được sung túc nhưng tình cảm gia đình luôn ấm áp. Ảnh minh hoạ

 Mỗi tháng anh lại đi tàu vào thăm em, mang tiền vào chu cấp cho em sinh sống. Em chưa có CMND nên chưa đi làm ở công ty lớn được. Cứ thế, em đi làm thuê lau dọn nhà cho người gần nơi trọ. Hơn 1 năm ăn nhờ ở đậu, tiền không đủ mua đồ mặc, em chỉ dành tiền làm được mua gạo nấu cháo, nấu cơm ăn với nước tương, chán thì lại chiên cơm với nước tương để ăn.

 

Một lần anh vào chứng kiến em ăn bữa cơm như thế, anh ôm em khóc mãi không thôi. Anh liều mình đưa em về nhà người cô anh ở, cách nhà em chỉ 5 cây số.

 

Em trốn ở nhà cô anh hơn nửa năm, thì mẹ em biết. Thấy không thể chia cách được 2 đứa, mẹ đành im lặng, mẹ bảo em cứ về nhà ở, nếu thực sự anh yêu thương em thì hãy nói gia đình đến làm lễ dạm hỏi và cưới. Vậy là 2 đứa được tự do bên nhau, gặp nhau, chỉ đợi ngày cưới. Nhưng bất ngờ là em lại có bầu, nghén lên nghén xuống, rất tiều tuỵ, mỏi mệt. Vì vậy, 2 nhà thống nhất để em khoẻ lại đã. Đám cưới cứ hoãn mãi đến ngày em sinh con luôn.

 

Hiện tại mẹ chồng em rất thương em, còn anh thì biết lo và thương vợ con rất nhiều. Gia đình em cũng dần hiểu anh hơn. Ngày lễ, Tết, 2 bên gia đình hòa thuận như sui gia. Con em đã 2 tuổi, nhưng bọn em vẫn không có đám cưới. Em chưa từng mặc áo cô dâu, chẳng có thiệp hồng, chẳng có 1 tấm ảnh cưới... Nhiều lúc ôm con ốm, em cũng tủi thân, chạnh lòng, nhưng em không hối hận vì đã chọn con đường gắn bó với anh.

 

Mỗi người có một lựa chọn, quyết định quan trọng cho đời mình, em đã chọn anh, nên em chấp nhận. Có thể cuộc sống vợ chồng em không được sung túc, nhưng tình cảm gia đình luôn ấm áp. Em hạnh phúc vì có anh và con.

Bảo Vy

Bạn đang đọc bài viết Trải lòng của cô gái chưa một lần mặc áo cưới vẫn hạnh phúc tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Loading...
Ý kiến của bạn

* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!

Loading...

Tin cùng chuyên mục

Lấy nhau, sinh con nhiều năm vẫn chưa thể đăng ký kết hôn

Lấy nhau, sinh con nhiều năm vẫn chưa thể đăng ký kết hôn

Đi theo tiếng gọi của tình yêu, về sống chung, có với nhau mấy mặt con, hình thành nên những mái nhà 2 quốc tịch, song nhiều cặp vợ chồng Lào - Việt đang sinh sống tại các xã vùng biên tỉnh Nghệ An vẫn chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn. Đằng sau những mối tình “xuyên quốc gia” là vô vàn khó khăn khi chưa được nhập tịch và chưa được pháp luật công nhận là vợ chồng.
 Bố mẹ và con cùng tìm thấy điều thú vị

Bố mẹ và con cùng tìm thấy điều thú vị

Qua "Chuyện về Jenna", người đọc dù ở lứa tuổi nào cũng có thể tìm thấy những bài học nho nhỏ cho mình trong cuộc sống. Đặc biệt, các bạn nhỏ sẽ là người dễ được "lây lan" tinh thần độc lập của Jenna nhất, bởi cô bạn cùng tuổi nhưng lại tự mình rèn luyện và trưởng thành, phát huy được khả năng của mình.
Làng tỉ phú Cương Gián (Bài 1): Nước mắt 'đại gia'

Làng tỉ phú Cương Gián (Bài 1): Nước mắt 'đại gia'

Ở thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) có hơn 200 cặp vợ chồng ly hôn, trong đó riêng thôn Bắc Mới có hơn 70 cặp đôi tan vỡ hạnh phúc gia đình. Cá biệt, có trường hợp trong 1 đại gia đình có đến 3 cặp vợ chồng chia tay nhau...
Cha đón kỳ nghỉ lễ với con gái trên bầu trời

Cha đón kỳ nghỉ lễ với con gái trên bầu trời

Là tiếp viên hàng không, con gái của ông Hal Vaughan không thể hưởng những kỳ nghỉ lễ quan trọng trong năm. Để an ủi con, ông Hal Vaughan đã quyết định trải nghiệm cùng con trong suốt 6 chuyến hành trình.