Lam quen Phan trong một sự kiện được tổ chức ở Sài Gòn. Lam là cô gái Hà Nội duy nhất nên đi tới đâu cũng nghe người ta khen: “Con gái miền Bắc nhẹ nhàng và dễ thương quá!”. Hẳn họ không biết đối với những cô gái như Lam, giọng nói của người miền Nam mới thật nhẹ nhàng và lôi cuốn. Tới khi một chàng trai với làn da rám nắng bước đến bên Lam, khẽ cụng ly của mình vào ly của Lam và thì thầm: “Em không thể đứng im một chỗ hả? Cứ di chuyển hoài vậy khiến anh cũng phải di chuyển theo nè!”.
2 ngày sau, Lam và Phan chính thức hẹn hò. Bạn bè Lam gọi đó là “tình yêu sét đánh”. Bạn bè Phan gọi Lam là “người có khả năng cảm hóa một chú ngựa hoang”. Lam thường nhìn sang Phan và tự nhủ: Không phải Lam có thể cầm chân Phan mà tình yêu này đã khiến cả Lam và Phan đều thay đổi theo hướng tích cực hơn. Phan không còn mải mê với những thú vui xa xỉ, Lam không còn là một cô gái chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào công việc như trước.
Lam chưa từng hối hận vì đã lựa chọn Phan, chưa từng hối hận vì đã chọn trở thành người làm việc tự do để có thêm thời gian cho gia đình. Ảnh minh họa.
Thời điểm yêu và muốn ở cạnh Phan, Lam chợt phát hiện ra giấc mơ của đời mình: Trở thành một người làm việc tự do. Lam có khả năng viết lách, kinh nghiệm marketing trực tuyến đủ ổn để đảm đương những dự án tiếp thị trực tuyến cho nhiều nhãn hàng khác nhau. Lam cân nhắc nhiều lắm trước khi quyết định có nên nghỉ công việc cố định đang làm hay không? Bố mẹ để Lam tự quyết định. Cô quay sang Phan hỏi ý kiến. Phan ân cần nói: “Dù em lựa chọn thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ em!”.
Lam biết trong cuộc hôn nhân phía trước cùng Phan, cô sẽ không bao giờ phải lo lắng về chuyện tài chính và Phan không để cô phải chịu cảnh khổ cực. Anh luôn để Lam được tự do và thoải mái làm điều mình muốn.
Không lâu sau đó, Lam bỏ việc và trở thành người viết lách, quản trị marketing tự do cho một số thương hiệu nhỏ. Lam tin rằng với tính chất công việc như vậy, cô có thể dễ dàng chuyển vào Sài Gòn sống cùng Phan và kết thúc quãng thời gian yêu xa, hoặc cũng có thể đi theo anh đến bất cứ đâu nếu anh được điều tới công tác ở một miền đất mới.
Nhưng Lam đâu biết rằng quyết định của cô lại dẫn đến một khó khăn khác, khi Phan đưa cô về ra mắt bố mẹ anh và dường như mẹ anh không mấy hài lòng trước câu trả lời của cô: “Dạ, con làm việc tự do!”.
Không chỉ người già như mẹ Phan mà rất nhiều người trẻ cũng ít nhiều lăn tăn trước cụm từ “người làm việc tự do”. Nó gắn với sự không ổn định, bấp bênh và với nhiều người, nó đồng nghĩa với việc bạn đang thất nghiệp.
Mẹ Phan không hiểu nên ra sức phản đối. Công việc của Lam vô tình rơi vào bế tắc. Dự án cũ vừa kết thúc. Dự án mới chưa bắt đầu. Lam cảm thấy hoang mang về chính bản thân mình. Là mình vô dụng thật sao? Là mình đã lựa chọn sai sao?
***
Dạo đó, Lam đã chuyển vào Sài Gòn. Sau những giờ viết lách và dịch thuật cho vài nhà xuất bản, cô chạy xe sang nhà Phan và nấu ăn cho anh. Cô dọn dẹp nhà cửa và chờ Phan về. Phan là con trai thành phố nhưng sống tự lập từ lâu. Phan cũng rất buồn trước sự phản đối của mẹ. 2 đứa thường lảng tránh bàn về chủ đề này cho đến khi...
- Em bỏ cuộc rồi! Mẹ anh sẽ chẳng bao giờ đồng ý chuyện chúng mình!
- Nếu chỉ vì mẹ anh phản đối chút xíu như thế mà em đã bỏ cuộc thì sau này, chúng ta có những bất đồng lớn hơn thì sao?
- Nhưng chúng ta có thể làm được gì nếu mẹ anh cứ mãi ghét em như vậy?
- Mẹ anh không ghét em! Mẹ anh chỉ lo... anh khổ vì phải chăm sóc vợ nếu vợ không có việc làm ổn định. Chúng ta chỉ cần cho mẹ thấy em có khả năng và em hoàn toàn sống được bằng sức lao động của mình là được mà. Đơn giản đúng không?
Có những điều đơn giản như thế mà Lam chưa từng nghĩ tới. Cô vòng tay ôm cổ Phan và hôn anh thật lâu...
***
Suốt những năm tháng sau này, cô chưa từng hối hận vì đã lựa chọn Phan, chưa từng hối hận vì đã chọn trở thành người làm việc tự do để có thêm thời gian cho gia đình.
Sếp cũ thi thoảng gặp lại nhắc, chê cười Lam đã sai lầm khi nghỉ việc. Như anh ta nói, nếu lựa chọn đúng ưu tiên, có thể cô đã trở thành một giám đốc marketing nổi tiếng rồi. Nghĩ đến đó, Lam tắt máy tính, ra ôm Phan từ phía sau. Những chức vụ ấy, Lam không cần. Ưu tiên số 1 của cô đã ở đây rồi, là người đàn ông này, người đã luôn coi cô là ưu tiên số 1 với anh. Như thế chẳng phải tốt hơn sao?