pnvnonline@phunuvietnam.vn
Yêu
'Khi tình như sương khói' qua giọng đọc Phương Huyền
“Cho anh một cơ hội nữa được không? Anh đã đánh mất em rồi, anh thật sự rất buồn và ân hận”. Đọc những tin nhắn của Hoàng, My bật cười. Quá muộn rồi anh chàng đẹp trai ạ. Trong lòng tôi giờ chẳng có chút mảy may xúc động. Mất công nài nỉ làm gì? Giờ tôi đang ân hận vì sao lại quen anh, vì sao lại ngu ngốc yêu một người tham lam, rỗng tuếch như anh chứ.
Quen nhau tình cờ qua một người bạn, cảm giác đầu tiên của My khi nhìn thấy Hoàng là choáng váng với vẻ ngoài đẹp trai, lịch lãm của anh ta. Nhất là ánh mắt nhìn hút hết hồn vía của người đối diện. Bởi vậy lần đầu tiên nhận được tin nhắn của Hoàng: anh nhớ em. My đã thấy run rẩy, bồi hồi. Cô cũng nhắn tin qua lại với anh. Khi biết My đã yêu mình, Hoàng không còn thường xuyên nhắn tin, hay gọi điện nữa. Chỉ thỉnh thoảng mới buông vài câu ỡm ờ: “Em có nhớ anh không?”; “Em đang làm gì?”. Điều đó khiến cho My luôn sống trong tâm trạng thắc thỏm chờ đợi. My yêu và cảm thấy tự hào vì anh chàng người yêu đẹp trai, ga-lăng. Những lúc ngồi nhớ người yêu quay quắt, lâu lâu thấy tin nhắn, hoặc chỉ cần anh ta like một cái hình của cô trên Facebook hoặc Zalo là cô vui cả ngày.
Tình yêu My dành cho Hoàng là hoàn toàn chân thật. Cô chẳng bao giờ nghi ngờ điều gì. Nhưng Hoàng thì trái ngược. Anh ta là người luôn biết lợi thế của bản thân và phát huy nó hết cỡ. Lúc nào Hoàng cũng tự tin khoe mẽ và sẵn sàng buông lời tán tỉnh bất cứ ai. Với một thủ thuật khá quen thuộc: Gặp ai lần đầu, anh cũng tỏ ra quan tâm, hỏi han đủ thứ. Sau đó về nhà là liên tục nhắn tin mùi mẫn cho đến khi cá cắn câu, anh ta mới bắt đầu tỏ ra hờ hẫng, không mấy quan tâm nữa. Với cách đó, Hoàng đã thả thính không biết bao nhiêu cô gái ngây thơ, trong sáng. My chỉ là một trong số những người sa vào bẫy tình của Hoàng. Thật sự, với một cô gái trẻ trung, xinh xắn, năng động và có một công việc ổn định, tính tình chân thành như My không bao giờ thiếu người yêu. Vậy mà cô lại bị tiếng sét ái tình đánh gục. Có lẽ do Hoàng quá điển trai, và có quá nhiều kinh nghiệm tình trường nên My không thể phát hiện được Hoàng đang đùa giỡn với tình yêu chân thành của mình. Khi tình cờ phát hiện ra sự thật về con người anh ta, sau những vật vã, đau khổ, My mới đủ tỉnh táo để vứt bỏ.
Trong lần My cùng Hoàng và mấy người bạn thân trong nhóm đi chơi, Hoàng luôn tỏ ra mình là người ga-lăng, hào hoa, lịch lãm. Anh chàng làm quen, xin số điện thoại, kết bạn Facebook với tất cả mọi người trong nhóm. Thật sự My cảm thấy chuyện đó là bình thường vì thời đại công nghệ mà. Hơn nữa, My chỉ nghĩ đơn giản, Hoàng là người yêu nên anh có quyền được kết bạn với bạn bè của cô. My cũng chẳng thể ngờ được, anh ta lần lượt nhắn tin, gọi điện cho hai người bạn gái thân của My. Lúc đầu bạn My cũng khá ngạc nhiên trước cách cư xử của Hoàng. Họ cứ nghĩ anh ta trêu đùa cho vui nhưng khi anh buông lời ỡm ờ, tán tỉnh, có một người bạn nhanh chóng nhận ra chân tướng của gã đa tình nên đã kể hết mọi chuyện với My. Xem những tin nhắn mà Hoàng đã gửi, nó chẳng khác gì những lời anh ta đã nhắn cho cô. Cảm giác bị lừa dối thật kinh khủng. My cảm thấy tổn thương và bị xúc phạm ghê gớm.
Vốn là cô gái đầy lòng tự trọng, cô hiểu mình cần phải làm gì để không tiếp tục bị lừa dối. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó, nhất là chuyện tình cảm, nó cứ vương vấn mãi. Nghĩ đi, nghĩ lại, My không biết, tình cảm này có phải là tình yêu không? Trong mối quan hệ này, chỉ có một mình My quan tâm, lo lắng, chờ đợi khắc khoải. Nhiều lần nghe Hoàng bảo thích cái này, thích cái kia, cô lập tức đi mua tặng ngay. Trong khi My háo hức tặng quà thì Hoàng lại tỏ ra thờ ơ, coi như đó là điều tất nhiên. Điều đó khiến cho My cảm thấy hụt hẫng và thấy mình thật vô duyên. Thêm một lần tận mắt chứng kiến cảnh Hoàng ôm một cô gái trong quán cà phê, khi thấy My xuất hiện, anh ta tỉnh queo như không hề quen biết. Lần này, My cảm thấy khinh bỉ, coi thường vô cùng. Cảm giác muốn vứt bỏ đến thật nhẹ nhàng. Cô thật sự không còn bận tâm đến Hoàng nữa.
Sau một thời gian, mải mê chinh phục, thả thính với nhiều cô gái khác, hình như Hoàng cũng nhận ra giá trị của những điều đã mất. Không nhận được hồi âm của My, anh ta vội vàng quay trở lại. Lại tiếp tục gọi điện, nhắn tin nài nỉ, cầu xin với thái độ “thành khẩn”. Nhưng tất cả đã muộn. Phụ nữ khi đã yêu thương chân thành, họ chẳng bao giờ tiếc điều gì cho người mình yêu. Đừng làm họ bị tổn thương, đừng xúc phạm họ bởi sự dối trá, bởi khi họ đã khinh bỉ, coi thường thì mọi chuyện coi như chấm hết. Cái gì cũng có giá.