Tuấn Anh (Q.1, TPHCM) chưa một lần biết mặt cha, cậu chỉ nghe hàng xóm, láng giềng nói cha cậu bỏ đi từ khi cậu còn đỏ hỏn. Một mình mẹ vất vả nuôi con từ gánh hàng rong bắt đầu quẩy trên vai gầy từ khi mặt trời còn chưa mọc. Mọi người nói, có nhiều người đàn ông thương mẹ nhưng mẹ từ chối hạnh phúc riêng để tập trung chăm lo cho con. Mẹ sợ cảnh con chung, con riêng sẽ khiến con càng thêm thiệt thòi.
Không phụ sự tin yêu của mẹ, Tuấn Anh học rất giỏi. Nhưng bạn bè, thầy cô vẫn dễ dàng nhận ra, trong mắt cậu những nỗi buồn chất chứa. Cậu từng tâm sự, cậu cũng cảm nhận được sự thiếu vắng người cha trong gia đình buồn thế nào. Nhà cửa tạm bợ, mỗi khi điện, nước hỏng, mẹ con cậu lại loay hoay không biết nhờ ai. Mái nhà dột, mưa nhỏ tong tong, nhìn dáng mẹ gầy phải bắc thang lên để “vá” lại mái, tim cậu đau nhói.
Khi mọi nhà còn đang say giấc, mẹ Thanh Hà (Phú Yên) đã lặng lẽ rời nhà. Bà phụ bán hàng ăn buổi sáng. Đến gần trưa, mọi người lại thấy bà trên con xe đạp cà tàng đi thu mua phế liệu. Cuộc sống vô cùng khó khăn khi mình mẹ phải gồng mình nuôi 3 chị em Hà ăn học nhưng mỗi khi về đến nhà, mẹ nói cười rổn rảng.
Mẹ thường xuyên chia sẻ: Các con của mẹ vốn đã thiệt thòi vì thiếu thốn tình cảm của người cha. Nếu mẹ căng thẳng, cáu gắt chỉ càng khiến cuộc sống nặng nề hơn. Vì thế, mẹ muốn truyền cho con thứ năng lượng không mất tiền mua: tiếng cười. Tối nào, dù mệt đến mấy, mẹ vẫn dành thời gian nghe các con ríu rít kể chuyện trường lớp, hàng xóm… Mẹ nói đó chính là lúc mẹ nạp năng lượng sau một ngày dài mệt mỏi.
Mẹ luôn nói, cáu gắt chỉ càng khiến cuộc sống nặng nề hơn. Ảnh minh họa: Internet |
Ba Thanh Hà mất từ khi cô mới hơn 1 tuổi. Mười mấy năm qua mẹ xoay xở với đủ nghề để có tiền nuôi 3 con ăn học. Khi biết các con có ý định nghỉ học để phụ mẹ kiếm tiền, mẹ giảng giải: “Ngày xưa mẹ thích học nhưng vì nhà nghèo nên đành chịu. Mẹ không muốn giờ các con lặp lại hình ảnh của mẹ hồi nào. Chỉ cần các con học tốt, khổ mấy mẹ cũng chịu được”.
Nghe mẹ nói rồi mấy mẹ con ôm nhau khóc. Những giọt nước mắt hiếm hoi vì từ ngày ba mất, không mấy khi mẹ để nước mắt rơi trước mặt các con.
Đã có lúc Tuấn Anh, Thanh Hà buồn tủi khi nhìn cảnh những gia đình có đủ cả cha lẫn mẹ nhưng càng trưởng thành, họ càng biết ơn sự hy sinh thầm lặng của mẹ. Họ đều nỗ lực học tốt với mong muốn sau này có thể san bớt nhọc nhằn trên vai mẹ. Không ít lần các bạn muốn nói: “Cảm ơn cuộc đời vì con có mẹ!”. Dù thiếu vắng hình bóng người cha nhưng họ luôn cảm thấy mẹ có thể bù đắp cả những khoảng trống ấy, để cuộc sống của họ luôn đầy ắp tiếng cười.
Hiện tại, chuẩn bị bước sang năm thứ 3 đại học, niềm mơ ước lớn lao nhất của Tuấn Anh là mẹ có thể thảnh thơi tham gia một câu lạc bộ hay một nhóm nào đó để có thêm những người bạn cùng chia sẻ buồn vui. Còn chị em Thanh Hà lại mong sớm tìm được việc làm để mẹ có thể nghỉ ngơi, đời mẹ đã quá vất vả rồi!