pnvnonline@phunuvietnam.vn
Khu vườn để dành thời thơ ấu
Ảnh minh họa
Có lần, bạn để cho sự hoài nhớ dắt tay mình chạy quanh khắp ngõ ngách của ký ức. Ký ức ngoằn ngoèo trả lại bạn lúc tuổi thiếu thời đầu trần chân đất lang thang đầu trên xóm dưới cho đến khi mắt biếc neo lại bên khu vườn. Bạn nhễu nhại mồ hôi mà sự háo hức vẫn kéo lê cho bằng được đôi chân nhừ mỏi, bởi thiên đường rộn rã của những trò chơi đồng bãi gọi mời cùng những cây trái mùa màng chín quả. Ở đó, bạn mặc sức tuổi thơ với những đứa trẻ đồng lứa và buổi chiều khép lại tiếng cười của mấy cái bụng đói chờ cơm hay tiếng réo gọi xa xăm của những người lớn khi đến bữa.
Khu vườn dĩ nhiên chẳng của riêng ai, những bạn đã luôn xuyến xao ao ước nó chỉ thuộc sở hữu của riêng bạn. Những trưa trốn khỏi cái bóng của giấc ngủ chập chờn đang lên cơn xâm chiếm và độc hành một cõi trong khu vườn, bạn cảm thấy tự đắc khi toàn quyền rong ruổi mọi nơi mọi chỗ nhưng rồi bạn lại cảm thấy buồn tẻ và chán nản. Lúc đó bạn chiêm nghiệm và bạn chợt nhận ra, thiên đường chỉ thật sự là thiên đường nếu có thêm nhiều dáng hình góp mặt. Bởi một tiếng cười không thể tạo ra sự rộn rã, một giọng nói hẳn nhiên chẳng có ai đáp lời và một mình bạn chỉ có thể đuổi theo cái bóng của chính mình luẩn quẩn.
Cuộc chơi chỉ trở nên bất tận nếu bạn có thêm đồng minh. Bài học vỡ lòng đó bạn vẫn còn nhớ như in đến tận bây giờ. Và khu vườn mở ra những thứ bạn mê đắm. Cánh diều. Đá banh. Hái trái. Bóng râm. Cùng những đứa bạn xóm nghèo một thời trẻ dại. Bạn vẫn để dành tất cả mọi thứ trong hồi ức, như một minh chứng cho sự hồn nhiên háo hức thiếu thời. Mãi sau này, khi có dịp đi qua biết bao khu vườn rộng hơn trước, bạn vẫn không ngừng so sánh chúng với khu vườn tuổi nhỏ mà bạn bị mê hoặc hay đắm chìm và hoài niệm len lỏi khi bạn bắt đầu cân đo đong đếm.
Bạn biết, mỗi người đều sở hữu những thứ riêng dành từ hồi còn thơ ấu, như sông quê suối chảy, như cánh đồng cỏ cây. Còn với riêng bạn là khu vườn mùa hạ. Bạn đã gắn bó và trải nghiệm chốn thần tiên của mình suốt những tháng năm trẻ nhỏ, chỉ có điều khiến bạn ngạc nhiên là những thứ ấy vẫn đi theo bạn cả lúc đã ở tuổi trưởng thành, đúng vào thời điểm bạn trôi chân ngày càng xa lắc khu vườn thơ ấu.
Như hôm bạn ngồi than thở với bạn cũ, rằng bạn thèm leo cây hái trái, thèm được nhìn thấy những cánh chuồn chao lượn đỏ vàng xanh, những kẻ dự báo thời tiết năm thì mười họa (mà dường như luôn đúng, với bạn) để bạn canh mưa canh nắng. Lúc đó tôi đã cảm tưởng nếu khu vườn đặt sẵn trước mặt, đôi chân của bạn đã chẳng ngại ngần lao tới và ôm lấy tất cả những thứ hình ảnh long lanh đang hằn ghì nơi đáy mắt. Ước muốn nghe chừng nhỏ nhoi, mà phảng phất cả một bầu trời tươi nguyên thuần khiết. Ngây ngất.
Tôi toan đẩy bạn thức tỉnh giữa thực tại, giữa những khu đô thị nhiều tiếng ồn và còi xe, thôi mộng mị về những điều xưa cũ, nhưng tôi lại không nỡ cắt ngang mạch hồi tưởng kéo bạn đi rong. Hôm đó tôi cũng mon men đi theo bạn và dừng lại ở ga hồi ức, cũng thấy mình trẻ người non dạ tung tăng chân sáo lấm lem bùn lầy, cũng rộn rã tràng cười chạy đùa cùng lũ bạn hết trên bờ dưới nước, hết bắt cá thì leo cây. Những ngày chảy tràn âm thanh, đôi lúc phải soi từ quá khứ mới có thể nhận ra mình cũng đã từng chơi thả ga và vui hết cỡ đến vậy.
Bạn nói khi về già sẽ từ giã phố xá và vùi thân lại quê cũ, dẫu nghèo. Ở đó bạn sẽ cất sẵn một ngôi nhà, để riêng một khu vườn và mở sẵn cửa ngõ thênh thang cho bất cứ đứa trẻ nào thăm ghé. Khu vườn đó bạn sẽ đặt tên là Hồi ức, nhưng là đặt ngầm, chỉ riêng bạn biết, chỉ mình bạn hiểu. Rồi khu vườn sẽ trở thành hồi ức cho những đứa một thời đắm chìm và rong ruổi phó mặc tuổi thơ, những thứ mà tòa nhà, xăng xe, khói bụi chẳng bao giờ vùi lấp được.
Tôi bắt đầu liên tưởng những buổi trưa bạn tì mặt vào cửa sổ và ngó mông lung ra khu vườn, chắc hẳn nơi đó sẽ tràn ngập mùi của cỏ cây, hoa dại…