pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lần nào đi chơi chồng cũng chở đến một quán cà phê, biết lý do tôi khóc nghẹn
Tôi quen anh trong một bữa tiệc đám cưới của người bạn. Anh là bạn của chú rể còn tôi là bạn cô dâu. Ngày đó anh nói mình mới lập nghiệp bên nước ngoài nhiều năm về nên chưa có nhiều mối quan hệ. Anh thực sự muốn làm quen với tôi và muốn có người bạn thường xuyên trò chuyện, cà phê.
Thấy anh hiền lành, ăn nói dễ chịu lại là chỗ thân tình của cô dâu chú rể nên tôi quyết định cho anh số điện thoại và tài khoản mạng xã hội. Về nhà, chúng tôi add Facebook của nhau và bắt đầu nói chuyện từ đó. Anh kể chuyện rất duyên và hay nói về những ngày tháng vất vả bên nước ngoài. Tôi kể cho anh chuyện của mình, về thời sinh viên và những chuyện vu vơ. Sau này khi hiểu nhau hơn, tôi với anh bắt đầu tâm sự chuyện riêng tư.
Chúng tôi chính thức hẹn hò từ đó. Mỗi ngày anh đều rất quan tâm, lo lắng cho tôi (Ảnh minh họa)
Anh hẹn tôi đi cà phê, ngắm phố, ăn uống vỉa hè. Sự giản dị và vô tư của anh khiến tôi thực sự có cảm tình. Anh không câu nệ phải đưa tôi vào nhà hàng sang càng không thích chỗ ồn ào, rất giống tôi. Có thể vì điểm này mà tôi cảm mến anh sau này yêu anh lúc nào không hay.
Ngày sinh nhật tôi, anh mời rất nhiều bạn bè của tôi đi ăn, đi hát. Sau buổi tối hôm đó, anh chính thức nhắn tin nói thích tôi. Thực sự trong tôi đã dành cho anh một chút tình cảm nên khi anh ngỏ lời, tôi đồng ý.
Chúng tôi chính thức hẹn hò từ đó. Mỗi ngày anh đều rất quan tâm, lo lắng cho tôi. Sáng sớm anh nhắn tin gọi tôi dậy sớm ăn sáng, đi làm. Ngày nào anh cũng hỏi tôi ăn gì, có ngủ trưa không. Tối đến anh lại đón tôi đi chơi rồi khi đêm về lại kể cho nhau những câu chuyện thú vị. Lâu rồi tôi mới có được cảm giác vui vẻ lãng mạn như vậy khi ở bên cạnh anh.
Rồi chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân sau gần 2 năm hẹn hò. Thời gian đó với tôi là quá đủ để hiểu và tin tưởng anh. Thế nhưng tất cả chỉ là những gì tôi nghĩ.
Kết hôn 3 năm anh vẫn chưa muốn sinh con vì lý do chưa có địa vị xã hội. Tôi nói anh không cần phải quá nặng gánh chuyện đó, chỉ cần vợ chồng vui vẻ, con cái khỏe mạnh là được. Có con rồi anh sẽ có động lực hơn để phấn đấu và tôi cũng vậy. Phụ nữ có thì, anh cứ kéo dài mãi chuyện sinh con sẽ rất khó cho tôi. Vì vợ nói nhiều anh đồng ý sang năm, tức là năm thứ 4 sau khi chúng tôi cưới sẽ có con.
Bây giờ tôi thực sự hoang mang. Bí mật của anh khiến cuộc hôn nhân này có một vết nứt (Ảnh minh họa)
Sau này, một lần dọn đồ trong nhà tôi vô tình phát hiện một tấm ảnh và một tờ giấy siêu âm thai nhi anh cất rất kỹ. Và vì cất quá kỹ nên nó đã gợi trí tò mò của tôi. Vừa mở ra xem tôi rất sốc. Tại sao anh lại lưu giữ những thứ này, đó là của ai?
Hình ảnh đứa bé đó rất quen, giống một đứa trẻ tôi hay nhìn thấy mỗi lần đi cà phê với anh. Nhớ lại, lần nào đi chơi anh cũng chọn quán cà phê đó, ngồi đúng vị trí đó vì anh nói vị trí đó lãng mạn, anh rất thích. Anh cũng nói quán đó là nơi chúng tôi lần đầu hẹn hò nên anh không muốn thay đổi không khí. Tôi tưởng đó là tình yêu thực sự anh dành cho tôi nhưng bây giờ khi nhìn bức hình này, tôi lờ mờ hiểu ra một chuyện.
Quán cà phê đó nhìn chếch sang là ngôi nhà mà đứa trẻ này hay chơi. Khi cầm “bằng chứng” trong tay, tôi đã hỏi thẳng anh để giải tỏa khúc mắc trong lòng. Khi đó anh mới thú nhận, đứa trẻ là con của anh.
Năm đó anh đi nước ngoài thì hay tin bạn gái mang bầu nhưng vì không chờ được anh, cô ấy đi lấy người đàn ông khác khi đang mang trong mình đứa con của anh. Có lẽ người đàn ông kia cũng không biết đó không phải là con anh ta. Vậy nên khi về nước, dù rất muốn gặp nhưng anh không dám. Anh sợ làm xáo trộn cuộc sống của họ, sợ người đàn ông kia biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cả 3 người. Anh thừa nhận yêu tôi là thật nhưng lại không quên được chuyện cũ, đặc biệt là đứa con của mình.
Nhìn kỹ, đứa trẻ thực sự giống anh. Nếu không có ngày tôi phát hiện ra bí mật thì liệu anh có nói với tôi hay anh vẫn để tôi sống trong sự dối trá? Tôi thực sự cảm thấy bản thân mình vô giá trị trong cuộc hôn nhân này. Và đó là lý do anh không muốn tôi có con sớm, vì anh vẫn nặng lòng với đứa con trai riêng của mình. Nhưng anh cũng hứa sẽ không bao giờ gặp lại người cũ và càng không bắt tôi phải có trách nhiệm gì với con riêng của anh. Anh chỉ muốn đứng từ xa nhìn mẹ con họ, không muốn làm ảnh hưởng tới bất cứ ai.
Dù là anh nói vậy nhưng quá khứ này cứ ám ảnh tôi, sự thật này làm tôi không sao bình yên được. Tôi luôn nghĩ về những lời anh dành cho mình, tình yêu mà anh nói là mãi mãi. Người đàn ông tôi đặt trọn niềm tin cuối cùng cũng là người dối trá, vậy tôi có thể tin ai trong cuộc đời này?
Bây giờ tôi thực sự hoang mang. Bí mật của anh khiến cuộc hôn nhân này có một vết nứt. Tôi càng không muốn sinh con để ràng buộc anh. Tôi đang nghĩ đến chuyện từ bỏ anh? Liệu tôi làm như vậy có phải là quá nóng vội?