Lan tỏa vẻ đẹp trang phục dân tộc cho học sinh vùng dân tộc thiểu số
Trang phục truyền thống là một biểu trưng của văn hoá, tạo nên bản sắc riêng của mỗi dân tộc. Vậy nên, việc giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với các em học sinh dân tộc thiểu số là rất cần thiết và cấp thiết trong thời đại 4.0.
Ngôi trường giúp học sinh khoe trang phục dân tộc mình
Thực tế cho thấy, trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số đang dần bị mai một. Trong nhà trường vùng dân tộc thiểu số, đa số học sinh mặc trang phục của người Kinh, trang phục hiện đại khi đến trường.
Nhằm góp phần giữ gìn và phát huy giá trị trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, trường THCS Tân Thượng (Tân Thượng, Di Linh, Lâm Đồng) đã đưa ra cách làm sáng tạo bằng cách cho học sinh dân tộc thiểu số mặc trang phục truyền thống vào thứ 2 mỗi tuần và các dịp lễ, hội truyền thống do nhà trường tổ chức. Các ngày còn lại các em mặc đồng phục bình thường. Quy định về trang phục này được thực hiện từ năm học 2022-2023.
Từ năm học 2022-2023, các học sinh dân tộc thiểu số trường THCS Tân Thượng (Di Linh, Lâm Đồng) mặc trang phục truyền thống vào thứ Hai hàng tuần.
Chia sẻ về việc áp dụng quy định này, thầy Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng THCS Tân Thượng (Di Linh, Lâm Đồng) cho biết: Nhà trường có 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 386 em học sinh thuộc 12 lớp học của các khối. Trong đó, số lượng học sinh người đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm đến 89,6%, đa số là các dân tộc K'Ho, Sán Dìu, Nùng, Tày… Xuất phát từ thực tế đó, nhà trường đã đặc biệt quan tâm hơn đến việc giáo dục ý thức bảo tồn văn hóa truyền thống cho các em học sinh. Trước tiên là tạo cơ hội cho các em được mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình nhiều hơn. Từ đó, các em sẽ tự hào hơn về trang phục của mình, tự hào về dân tộc mình. Bởi lẽ, trải qua quá trình phát triển của lịch sử, mỗi dân tộc đã tạo cho mình một bản sắc riêng, góp phần tạo nên nền văn hóa đa sắc của dân tộc Việt Nam.
Các giáo viên là người dân tộc thiểu số của trường cũng mặc trang phục truyền thống đi dạy vào thứ Hai.
Bên cạnh đó, nhà trường còn quan tâm tới việc trang bị cho học sinh kiến thức, hiểu biết về văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số của địa phương thông qua hình thức như: Tích hợp lồng ghép với các môn học, chương trình giáo dục, hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức hội thi trang phục truyền thống và thuyết minh về trang phục truyền thống nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngày thành lập Đoàn 26/3…
Qua hoạt động này, các em có thêm sự tự hào, tự tin khi khoác lên mình trang phục truyền thống. Tạo nên một không gian văn hoá dân tộc thiểu số đa màu sắc trong môi trường học đường. Các em sẽ cùng vận động nhau giữ gìn và phát huy trang phục truyền thống của dân tộc mình, tạo nên sự gắn kết giữa nhà trường. Ngoài ra, hoạt động này còn giúp các em phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức và tư duy.
Các em học sinh và cô giáo cùng nhau trò chuyện, giới thiệu về trang phục của dân tộc mình.
Ngoài ra, nhà trường còn khuyến khích các thầy, cô giáo người dân tộc thiểu số cũng mặc trang phục truyền thống mỗi khi lên bục giảng. Điều này sẽ góp phần lan tỏa niềm tự hào về nét đẹp riêng của mỗi dân tộc đến với các em học sinh nhiều hơn. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.
Cô giáo Ka Duýs, giáo viên dạy văn, Trường THCS Tân Thượng cho biết: Ngày thứ Ha mỗi tuần là ngày cả giáo viên lẫn học sinh trong trường mong chờ nhất, bởi ai cũng đẹp hơn trong trang phục truyền thống của dân tộc mình. Nhờ trang phục của dân tộc, cô cảm thấy mình duyên dáng hơn, gần gũi hơn với các em. Mỗi khi đến trường với trang phục truyền thống, tôi còn cảm thấy tự hào khi đang góp phần giữ gìn truyền thống quý giá của dân tộc, khi mà xã hội hiện đại khiến các trang phục dần bị mai một. Tôi cũng cảm nhận được niềm vui trong đôi mắt của các em học sinh. Các em cũng háo hức tìm hiểu về dân tộc của các bạn xung quanh thông qua bộ trang phục mà các bạn mặc đến lớp.
Rực rỡ sắc màu trang phục dưới màn sương sớm
Nhờ có quy định về mặc trang phục truyền thống mà cứ đến tiết sinh hoạt thứ Hai đầu tuần, ngôi trường THCS Tân Thượng lại trở nên rực rỡ sắc màu, không khí cũng rộn ràng hơn hẳn. Các em người dân tộc K'Ho, Mường, Nùng, Khơ me, Sán Dìu,… tung tăng khoe với nhau về nét đặc sắc của trang phục mình đang mặc.
Nếu như các em nữ người K'Ho nổi bật với trang phục nhiều sắc màu thì các em nữ sinh dân tộc Tày thì duyên dáng trong trang phục đằm thắm sắc chàm, còn các nam sinh K'Ho thì khỏe khoắn trong bộ quần tây áo trắng phối thêm chiếc áo khoác truyền thống có cổ áo tròn, không có tay áo… Đây đều là những bộ đồ được khéo léo cắt may, chăm chút từng đường kim, mũi chỉ. Các họa tiết mộc mạc, nhiều màu sắc và chứa đựng cả niềm tự hào to lớn.
Em Tạ Tấn Tài (dân tộc Nùng, trường THCS Tân Thượng) phấn khởi chia sẻ: "Lúc trước, con thường nhìn thấy trang phục dân tộc người Nùng trên tivi. Năm nay, con đã được gia đình sắm cho một bộ trang phục truyền thống như vậy để đi học. Con cảm thấy rất tự hào mỗi khi đến trường. Con không chỉ vui vì mình và các bạn đều được mặc trang phục riêng mà còn vui khi kể cho nhau nghe ý nghĩa trang phục của dân tộc mình. Các bạn mặc trang phục dân tộc đến trường trông bạn nào cũng lạ lắm, oai lắm".
Nhà trường giúp học sinh trang bị cho học sinh kiến thức, hiểu biết về văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số thông qua các hoạt động ngoại khóa
Em Ka Thiên Hy (học sinh lớp 7, THCS Tân Thượng) giờ đây không còn ngập ngừng, e ấp trong những lần đầu mặc trang phục truyền thống đến trường. Em đã bắt đầu cảm nhận được sự tự hào và cảm thấy tự tin khi mặc trang phục truyền thống. "Con cảm thấy rất tự hào khi mặc trang phục của dân tộc mình đến trường và con rất vui khi được chia sẻ nét văn hóa của dân tộc mình với các bạn trong lớp. Lúc đầu con cũng hơi ngại, vì con mặc đồng phục quần tây áo trắng quen rồi. Giờ đây, lớp con, bạn nào cũng mặc nên con không ngại nữa".
Em Từ Thị Ngọc Hiền (học sinh lớp 7A3, trường THCS Tân Thượng) thêm phần rạng rỡ hơn trong trang phục truyền thống của người Sán Dìu với bộ váy áo màu chàm và thắt lưng bằng dải lụa màu xanh nổi bật. Hiền có mẹ là người Sán Dìu, bố là người Nùng nên mỗi dịp Tết đến xuân về, hay có lễ hội, thì văn hóa ẩm thực và trang phục truyền thống của hai dân tộc luôn hiện hữu trong căn nhà nhỏ của em. Giờ đây, được mẹ may cho một bộ trang phục riêng để đi học, Hiền cảm thấy tự hào và phấn khởi.
Một học sinh nữ duyên dáng trong trang phục truyền thống của dân tộc mình.
Hay cô học trò nhỏ Ka Phương Trinh (học sinh lớp 6A2, trường THCS Tân Thượng) cũng xinh xắn trong bộ váy áo thổ cẩm của người K'Ho. Khi được nhà trường thông báo về mặc trang phục truyền thống vào mỗi sáng thứ Hai hàng tuần, Ka Phương Trinh đã được mẹ dắt đi may ngay một bộ.
Nhờ đó, Ka Phương Trinh đã hiểu sâu hơn về văn hóa dân tộc mình. Khi khoe sắc cùng bạn bè, em càng thấy tự hào, đó là một bộ trang phục giản dị, nhưng vẫn độc đáo. Những cô gái có bộ váy đẹp cũng chính là người chăm chỉ giỏi giang. "Em vui lắm, bởi ở nhà, mỗi lần nhìn mẹ mặc váy thổ cẩm là em lại thấy mẹ đẹp hơn, và ước ao được mặc đồ giống mẹ", Trinh cho hay.
Lan tỏa để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
Thực tế cho thấy, trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số đang dần bị mai một và việc góp phần giáo dục ý thức bảo tồn về trang phục truyền thống cho học sinh trong các trường học vùng dân tộc thiểu số hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn. Bởi lẽ, hầu hết trang phục của các dân tộc thiểu số thường chỉ mặc vào các dịp trọng đại như ngày tết, lễ hội.
Cơ hội để người dân tộc thiểu số sử dụng bộ trang phục truyền thống ngày một thu hẹp. Nhất là với các bạn trẻ, các em bị ảnh hưởng bởi sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc đã phần nào ảnh hưởng đến nhận thức cũng như thị hiếu thẩm mỹ. Nhiều em học sinh đã quen mặc đồng phục của người Kinh nên còn ngại ngần khi mặc trang phục truyền thống trước đám đông. Đáng nói hơn, những làng nghề dệt thổ cẩm còn rất ít, khó cạnh tranh với các loại vải công nghiệp ngày càng trở nên tiện dụng và giá thành rẻ.
Trường THCS Tân Thượng đã tạo nên một không gian văn hoá dân tộc thiểu số đa màu sắc trong môi trường học đường.
Vậy nên, hoạt động góp phần giáo dục ý thức bảo tồn về trang phục truyền thống cho học sinh trong các trường học vùng dân tộc thiểu số như tại trường THCS Tân Thượng là một việc làm có ý nghĩa và cần được nhân rộng.
Biết rằng, mỗi nhà trường, mỗi địa phương sẽ có thuận lợi và khó khăn riêng trong quá trình thực hiện. Nhưng tin rằng, nếu các nhà trường tổ chức tốt các hoạt động bảo tồn, linh hoạt với thực tiễn thì việc giáo dục ý thức bảo tồn về trang phục truyền thống của dân tộc thiểu số sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Từ đây, góp phần rất lớn trong bảo tồn và phát huy văn hóa của các dân tộc thiểu số.
Ảnh: Quỳnh Thương
Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo tối cao cho mọi quyết sách phát triển
Thời cuộc 23:02 23/01/2026"Phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói" - lời dặn dò ấy được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi trình bày Báo cáo về các văn kiện Đại hội Đảng khoá XIV - đã gióng lên hồi chuông trách nhiệm đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo tối cao, mọi đường lối, chủ trương đều phải được kiểm nghiệm bằng đời sống thực tế và sự hài lòng của người dân.
Đại hội XIV và sứ mệnh của phụ nữ Việt Nam
Hoạt động của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 08:00 16/01/2026Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới. Nhân sự kiện chính trị trọng đại này, TS Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã có những chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.
Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc để mái ấm kịp xuân
Xã hội 12:02 12/01/2026Từ những ngôi nhà bị sạt lở, lũ cuốn trôi đến những mái ấm mới kịp sáng đèn trước thềm năm mới, Chiến dịch Quang Trung tại TP Đà Nẵng đã đi một hành trình hồi sinh. Trong 45 ngày thần tốc, sự vào cuộc tổng lực đã giúp người dân dần khép lại mất mát, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ trong an yên với những hy vọng mới.
Cánh cửa nghị trường rộng mở với phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn
Thời cuộc 23:12 31/12/2025Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với ngày bầu cử 15/3/2026. Tại Lạng Sơn, từ tỉnh đến cơ sở, các cấp Hội LHPN, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền đang kiên trì “mở cửa” nghị trường cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, giúp họ tự tin tham gia ứng cử, nâng cao năng lực, nhất là kỹ năng chuyển đổi số để sẵn sàng gánh vác trọng trách đại diện cho Nhân dân.
10 sự kiện tác động đến bình đẳng giới và quyền phụ nữ trên thế giới năm 2025
Giới & Phát triển 13:48 28/12/2025Năm 2025 là thời điểm then chốt trong nỗ lực toàn cầu hướng tới trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. Hãy cùng báo PNVN điểm lại 10 sự kiện nổi bật tác động đến bình đẳng giới trên thế giới.
Nỗ lực “thắp sáng” di sản nghề thêu truyền thống ở Huổi Lèng
Văn hóa 08:43 25/12/2025Nằm ẩn mình giữa mây ngàn gió núi của xã Mường Tùng (Điện Biên), những phụ nữ Xạ Phang, ở bản Huổi Lèng đang nỗ lực “thắp sáng” một báu vật vô giá của dân tộc mình. Đó là di sản nghề làm giày thêu truyền thống, nơi từng đường kim mũi chỉ không chỉ dệt nên hoa văn rực rỡ, mà còn gìn giữ nguyên vẹn linh hồn, cốt cách và bản sắc của cả cộng đồng qua bao thế hệ.
Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (Phần cuối)
Thời cuộc 23:37 24/12/2025Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất nước phải chủ động tạo lập và củng cố một thế nước vững chắc, đủ khả năng thích ứng linh hoạt trước những cú sốc từ bên ngoài, đồng thời bảo đảm không gian phát triển an toàn, bền vững trong dài hạn.
"Báu vật sống" của điệu xòe cổ người Thái trắng ở lòng chảo Mường Lay
Văn hóa 09:41 24/12/2025Giữa lòng chảo Mường Lay (phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên), nơi “tụ thủy” của ba dòng chảy (sông Đà, Nậm Na và suối Nậm Lay), có một người phụ nữ Thái trắng miệt mài “ngược dòng” thời gian để đánh thức những di sản đang ngủ yên. Đó là nghệ nhân Lò Thị Lả, người đã dành hơn nửa thế kỷ để sưu tầm, chắp nối những mảnh ký ức về điệu xòe cổ từ thời “vua Thái” Đèo Văn Long, biến chúng thành tài sản vô giá cho thế hệ mai sau.










