Những người phụ nữ giữ bình yên mùa mưa lũ
Chỉ trong vòng nửa đầu tháng 10/2025, miền Bắc liên tiếp hứng chịu hai cơn bão số 10 và số 11, gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Nhiều trạm khí tượng - thủy văn ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 250-400mm, có nơi trên 500mm, làm hơn 3.000 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đê, kè sạt lở, hàng nghìn hecta hoa màu chìm trong nước.
Tại các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ, mực nước trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình đều vượt báo động cấp II, cấp III, có nơi vượt lũ lịch sử.
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, công tác quan trắc thủy văn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Những con số về mực nước, lưu lượng dòng chảy, lượng mưa, phù sa... do các trạm thủy văn ghi nhận chính là "dữ liệu đầu vào" cho hệ thống dự báo và cảnh báo lũ, lụt, sạt lở.
Chỉ cần một sai sót nhỏ sẽ dẫn đến việc phát đi cảnh báo có thể chậm trễ, ảnh hưởng đến an toàn của hàng nghìn hộ dân vùng chịu ảnh hưởng của lũ lụt.
Trong đội ngũ lặng lẽ ấy, có nhiều phụ nữ đã chọn ở lại với nghề, không ngại thiệt thòi, coi việc "giám sát mạch nước" không chỉ là nhiệm vụ, mà là trách nhiệm và niềm tin của người làm nghề vì cộng đồng.
Những người phụ nữ giữ bình yên mùa mưa lũ
Trong căn phòng nhỏ của Trạm Thủy văn Thượng Cát (Việt Hưng, Hà Nội), những chồng sổ được xếp ngay ngắn trên bàn làm việc. Từng trang giấy ghi chép tỉ mỉ con số lượng mưa, mực nước, lưu lượng nước, phù sa..., đó là dấu mốc của mỗi ngày, mỗi đợt mưa, mỗi trận lũ mà chị Trịnh Thị Lý đã gắn bó suốt 25 năm qua.
"Trước đó, tôi từng làm việc ở Thanh Hóa, Nghệ An, năm 2000 được điều chuyển ra Hà Nội và gắn bó với con sông Đuống tròn 25 năm, một trong những Trạm thủy văn quan trọng bậc nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ", chị Lý tâm sự.
"Trạm Thủy văn Thượng Cát ghi nhận đủ các yếu tố: mực nước, lưu lượng nước, tốc độ dòng chảy, lượng mưa, phù sa… Mỗi con số đều có ý nghĩa cho công tác dự báo và phòng chống thiên tai", chị giải thích.
Nghe qua tưởng chừng công việc chỉ là đo nước, ghi số, nhưng thực tế đó là nghề gắn liền với hiểm nguy, nhất là trong mùa mưa lũ.
"Mực nước sông Đuống dâng rất nhanh, gió giật mạnh, cây đổ chắn đường đi. Cả trạm phải làm việc suốt đêm, thay nhau trực, báo số liệu liên tục về Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Khi đó chỉ nghĩ một điều: phải thật nhanh, thật chính xác để cảnh báo kịp thời cho người dân", chị Lý nhớ lại cơn bão Yagi năm 2024.
Công việc của cán bộ thủy văn vốn chia ca, nhưng trong mùa bão lũ, "ca" đôi khi là 24 tiếng không nghỉ. "Vào mùa mưa, cứ một tiếng chúng tôi lại ra đọc mực nước một lần, nghĩa là 24 lần trong một ngày đêm. Khi nước vượt báo động II, phải đọc 30 phút một lần, thậm chí 10–20 phút theo yêu cầu của Trung tâm", chị Lý chia sẻ.
Giữa gió lạnh, mưa tạt, bóng dáng người phụ nữ nhỏ bé vẫn kiên định bên bờ sông, tay ghi chép từng con số - những con số quyết định cho hàng triệu người dân vùng chịu ảnh hưởng lũ, lụt.
Nhắc lại những năm đầu công tác, chị Lý cười: "Ngày ấy con tôi còn nhỏ, có những hôm trực đêm phải mang cả con đi theo". Con trai lớn của chị sinh năm 2000, trùng năm chị về trạm.
"Nhiều hôm vừa đo mực nước, vừa trông con ngủ trong phòng trực. Gian nan lắm, nhưng chồng tôi hiểu công việc của vợ nên luôn động viên, lo việc nhà để tôi yên tâm công tác", chị Lý tâm sự.
Công việc 24/24 khiến chị ít có thời gian cho gia đình, song bù lại là sự cảm thông từ người thân và đồng nghiệp. "Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ luôn tạo điều kiện cho cán bộ nữ, nhất là khi thời tiết xấu hay có con nhỏ", chị chia sẻ.
Hai mươi lăm năm trước, mọi thứ đều thủ công từ đo tốc độ nước bằng máy cánh quạt, ghi chép sổ tay, báo cáo bằng điện thoại bàn. "Ngày đó chín người làm mà lúc nào cũng bận. Giờ chỉ còn 5-6 người nhưng nhờ có thiết bị hiện đại nên đỡ hơn", chị kể.
Những chiếc máy đo lưu lượng nước tự động như ADCP hay Sontek đã giúp xác định mực nước, tốc độ nước, lưu lượng nước, độ sâu mặt cắt sông nhanh và chính xác hơn "Nhờ công nghệ, chúng tôi vừa an toàn, vừa có số liệu kịp thời hơn rất nhiều", chị nói, ánh mắt ánh lên niềm vui của người chứng kiến sự đổi thay của ngành.
Khi được hỏi vì sao vẫn gắn bó với nghề đầy vất vả, chị chỉ cười: "Bố mẹ tôi cũng làm trong ngành, thành ra tôi theo nghề như một lẽ tự nhiên. Dù vất vả, nhưng thấy công việc giúp mọi người và xã hội giảm thiệt hại, dự báo sớm lũ lụt, thế là đủ thấy công việc ý nghĩa và muốn gắn bó với nghề".
Mỗi mùa bão đến, trạm thủy văn Thượng Cát lại sáng đèn suốt đêm. Những con số chị Lý gửi về Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia trở thành cơ sở để phát cảnh báo kịp thời cho người dân vùng chịu ảnh hưởng lũ. "Mỗi khi nghe tin nước rút, nhân dân an toàn, mình thấy mọi vất vả đều xứng đáng" chị nói.
Ông Đào Tân, Trạm trưởng Trạm Thủy văn Thượng Cát (Việt Hưng, Hà Nội), cho biết, cả trạm có 2 nữ quan trắc viên và thường được gọi là "hai bông hoa thép bên dòng sông".
Theo ông Tân thì thủy văn là nghề vất vả, đòi hỏi chính xác tuyệt đối, nhưng lại là công việc thầm lặng.
"Nếu không có số liệu quan trắc kịp thời, dự báo sẽ chậm, cảnh báo lũ có thể thiếu chính xác. Nhiều khi chỉ một con số sai cũng ảnh hưởng đến cả vùng dân cư"- ông Tân thông tin thêm.
Chỉ cách dòng sông Đuống vài chục cây số, bên dòng sông Hồng cuộn trào dữ dội, chị Đào Thị Hòa, cán bộ Trạm Thủy văn Sơn Tây (Sơn Tây, Hà Nội), đã có 13 năm lặng lẽ bám trụ giữa những mùa bão lũ. Với chị, mỗi đợt mưa lớn là một thử thách, nhưng cũng là niềm tự hào của nghề.
"Ngày đầu mới vào nghề, tôi cũng không nghĩ sẽ gắn bó lâu đến vậy. Chỉ tình cờ được phân công về trạm, rồi càng làm càng thấy yêu", chị kể, nụ cười hiền, mắt ánh lên vẻ kiên định.
Trạm thủy văn Sơn Tây nằm cạnh bờ sông Hồng, nơi nước dâng cuồn cuộn mỗi mùa bão, lũ. Công việc của chị là đo mực nước, lưu lượng nước, lượng mưa, tốc độ gió… rồi tổng hợp và gửi số liệu kịp thời lên Trung tâm. Đó là cơ sở để chuyên gia đưa ra dự báo, cảnh báo thiên tai, giúp người dân kịp thời phòng tránh.
Thế nhưng phía sau những con số khô khan ấy là vô vàn vất vả. "Có những đêm mưa bão, gió thổi mạnh đến mức mình cảm giác như bị bay người. Nước ngập trắng trạm, nhưng vẫn phải lội ra tận cột thủy chí để đo. Nếu không có số liệu, việc dự báo có thể sai lệch, ảnh hưởng đến hàng nghìn người dân", chị Hòa kể.
Nếu chỉ nghe chị nói, ít ai biết phía sau chiếc áo mưa sũng nước là người mẹ hai con nhỏ. "Có những đêm bão lớn, địa phương phải di dời dân, chồng con tôi đi sơ tán. Tôi thì ở lại trạm. Vừa làm vừa lo lắng không biết ngoài kia chồng con ra sao"- chị Hòa trải lòng.
Câu chuyện của chị Hòa khiến nhiều người xúc động. Giữa thiên tai, giữa hiểm nguy, chị vẫn chọn ở lại trạm vì trách nhiệm với công việc, với cộng đồng.
Công việc quan trắc thủy văn đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, chị Hòa nói: "Sai số chỉ 1–2 cm thôi cũng ảnh hưởng đến kết quả dự báo. Nên dù mưa hay nắng, đêm hay ngày, chúng tôi đều phải làm đúng giờ, đúng quy trình".
Phụ nữ làm nghề này vất vả hơn đàn ông không chỉ vì sức khỏe, mà vì phải cân bằng giữa công việc và gia đình. Nhưng phụ nữ lại có ưu điểm: tỉ mỉ, kiên trì, chính xác là những phẩm chất quan trọng của nghề "Trong công việc đo đạc, sự cẩn thận là tất cả - đây cũng là ưu thế của phụ nữ trong công việc này"- chị Hòa cười.
Đằng sau sự lặng lẽ là niềm tự hào: "Nếu dữ liệu từ trạm không chính xác, mọi cảnh báo phía sau đều sai. Mỗi con số mình gửi đi là một phần giúp cơ quan chức năng quyết định: có di dời dân hay không, có xả lũ hay giữ nước"- chị nói.
Có lúc mệt mỏi, chị Hòa từng nghĩ đến việc nghỉ làm, tìm nghề khác. "Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, lúc bình tĩnh lại thấy công việc này ý nghĩa khi góp phần bảo vệ cuộc sống của người dân. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục gắn bó với nghề gần 15 năm qua", chị Hòa chia sẻ.
Với chị Hòa nghề thủy văn không chỉ là công việc, mà là nghề của niềm tin và trách nhiệm, niềm tin rằng những dữ liệu mình ghi lại sẽ giúp dự báo chính xác hơn, trách nhiệm với cộng đồng, với mỗi sinh mạng ở vùng hạ lưu. Khi được hỏi điều tự hào nhất, chị Hòa tâm sự: "Mỗi mùa bão qua đi, không có thiệt hại lớn. Khi đó, tôi biết những con số mình ghi đã có ích!".
Ông Nguyễn Siêu Hậu, Trạm trưởng Trạm Thủy văn Sơn Tây (Sơn Tây, Hà Nội), chia sẻ: "Chúng tôi là trạm cơ bản, phải quan trắc đầy đủ các yếu tố thủy văn. Mỗi khi mưa to, bão lớn, cả trạm phải huy động 100% quân số, không phân biệt nam hay nữ. Đêm khuya nước dâng, chị em vẫn phải ra sông đo mực nước, neo đậu tàu cho chắc để bảo vệ phương tiện. Sự có mặt của phụ nữ trong nghề thủy văn không chỉ là nỗ lực mà còn là niềm tự hào."
Ông Đỗ Đức Thắng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, cho biết: "Trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, một ngành đặc thù đòi hỏi tính chính xác, bền bỉ và tinh thần trách nhiệm cao, những nữ quan trắc viên Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ đang ngày ngày đảm nhiệm công việc thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng: quan sát, đo đạc và ghi nhận những biến động của dòng nước, mưa, lũ để phục vụ cảnh báo, dự báo thiên tai".
Theo ông Thắng, tại các trạm thủy văn trên các lưu vực sông bình thường, mỗi ngày các nữ cán bộ thực hiện công việc quan trắc định kỳ 8 lần, vào các khung giờ cố định: 1h, 4h, 7h, 10h, 13h, 16h, 19h và 22h.
Trước mỗi ca trực, họ phải kiểm tra thiết bị, quan sát hiện trường, ghi nhận màu nước, lượng rác trôi, tình trạng bờ sông, xói lở hay bồi tụ. Trong mưa gió hay đêm khuya, các chị vẫn miệt mài đo mưa, mực nước, lưu lượng nước, lấy mẫu nước, lọc phù sa, mã hóa số liệu và truyền về Trung tâm Thông tin dữ liệu Khí tượng Thủy văn để phục vụ dự báo.
Khi mưa lớn hay bão lũ xảy ra, công việc càng trở nên khẩn trương hơn. Nhiều trạm phải đo lượng mưa 30 phút một lần, theo dõi diễn biến lũ, báo cáo liên tục về Đài. Có những đêm trắng giữa trời mưa gió, nước dâng cao, các nữ quan trắc vẫn bám trụ bên bờ sông, đảm bảo số liệu không bị gián đoạn, bởi chỉ cần chậm vài phút sẽ ảnh hưởng đến những chỉ đạo của người ra quyết định.
Thực tế, điều kiện làm việc của họ còn nhiều khó khăn, các trạm đặt xa khu dân cư, thiếu điện, nước sinh hoạt, đường đi lại khó khăn. Mùa mưa bão, việc trực ca đêm khiến nhiều người thiếu ngủ, ảnh hưởng sức khỏe và đời sống gia đình. Song vượt lên tất cả, họ vẫn bám trạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hiện nay, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ có 150 nữ quan trắc viên thủy văn, chiếm 14,1% tổng số cán bộ của Đài. Lực lượng nữ trong ngành những năm gần đây có xu hướng ổn định, thậm chí tăng nhẹ, cho thấy ngày càng nhiều phụ nữ chủ động lựa chọn và gắn bó với nghề.
Tuy nhiên, tình trạng "già hóa" nhân lực trong ngành thủy văn vẫn hiện hữu. Nhiều cán bộ có thâm niên hàng chục năm, trong khi lực lượng trẻ còn e ngại do tính chất công việc vất vả, độc lập, thu nhập còn thấp và ít cơ hội giao tiếp xã hội.
Toàn ngành hiện có 2.634 cán bộ, trong đó nữ chiếm 49,2%. Riêng lực lượng trực tiếp làm công tác thủy văn có 841 người, chiếm 29% trong số đó ở độ tuổi trên 50.
Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Để khuyến khích bồi dưỡng và nâng cao năng lực từng bước nâng cao đời sống cho đội ngũ này, đặc biệt là nữ cán bộ, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng chính sách hỗ trợ phụ nữ ở vùng khó khăn, tạo điều kiện tham gia nâng cao năng lực chuyên môn, bồi dưỡng quản lý, lãnh đạo và từng bước cải thiện điều kiện làm việc...
Giữa mưa gió, bão bùng, dòng nước cuồn cuộn dâng cao, những người phụ nữ của ngành thủy văn vẫn lặng lẽ đứng bên sông, cẩn trọng ghi từng con số, từng chỉ dấu của thiên nhiên. Họ không chỉ làm công việc của mình mà đang góp phần gìn giữ an toàn cho cộng đồng, cho bao mái nhà nơi hạ lưu được bình yên trong bão. Sự kiên cường, tận tụy và thầm lặng của họ cho thấy, trong mọi lĩnh vực, dù khắc nghiệt đến đâu, phụ nữ vẫn tỏa sáng bằng nghị lực và lòng yêu nghề.
An sinh xã hội cho lao động phi chính thức - Bài 2: Vì sao họ chưa quan tâm đến "lưới an sinh"
Xã hội 20:15 29/10/2025Đối với nền kinh tế Việt Nam, lao động phi chính thức (LĐPCT) đóng vai trò như một "mạch máu" âm thầm duy trì và thúc đẩy các hoạt động sinh hoạt, kinh doanh, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ LĐPCT tham gia vào chính sách an sinh xã hội vẫn còn thấp.
Văn hóa đọc - "chìa khóa" hướng đến tương lai trong kỷ nguyên số
Giáo dục 10:38 29/10/2025Chương trình giao lưu "Trò chuyện với tương lai - Khai phá những chân trời mới" với sự tham gia của Đại sứ Văn hóa đọc Phương Huyền đã thắp lên ngọn lửa đam mê sách và khát vọng sống đẹp cho gần 1.000 học sinh tại Đồng Nai.
An sinh xã hội cho lao động phi chính thức - Bài 1: Lương hưu - "giấc mơ" ngoài tầm với
Xã hội 22:08 28/10/2025An sinh xã hội không chỉ là một trụ cột của công bằng xã hội mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tại Việt Nam, một khoảng trống lớn vẫn tồn tại khi hàng triệu người lao động phi chính thức (LĐPCT), những người góp phần quan trọng vào GDP quốc gia, lại thiếu vắng sự bảo vệ từ các chính sách an sinh xã hội. Việc thu hẹp khoảng cách an sinh xã hội cho nhóm lao động này đã trở thành yêu cầu cấp bách, đòi hỏi sự điều chỉnh và sáng tạo trong hệ thống chính sách.
Tiếp sức cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khẳng định vị thế thương hiệu trên bản đồ thương mại quốc gia
Tiêu dùng 10:22 28/10/2025Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 do Bộ Công Thương chủ trì không chỉ là điểm hẹn mua sắm uy tín, mà còn có ý nghĩa quan trọng, giúp quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, chất lượng cao của các địa phương, đặc biệt là sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến đông đảo người tiêu dùng trong nước; tôn vinh giá trị văn hóa Việt, kết nối tinh hoa sản xuất, sáng tạo và hội nhập.
Làm hết sức để phong trào phụ nữ chạm vào từng gia đình, từng hội viên
Giới & Phát triển 20:00 20/10/2025Sau sáp nhập, bộ máy mới, nhiệm vụ mới, nhiều việc chưa có tiền lệ nhưng bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, đã dẫn dắt “con thuyền” của Hội bám địa bàn, giữ nhịp phong trào phát triển mạnh mẽ.
Những "sơn nữ" phát triển kinh tế, quảng bá văn hóa dân tộc thiểu số và miền núi trên nền tảng số
Kinh tế 11:18 14/10/2025Kể chuyện bản làng, giới thiệu sản vật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên các nền tảng như YouTube, Facebook, Tiktok… là cách nhiều phụ nữ nơi vùng cao kiếm tiền và mang lại cơ hội việc làm cho lao động nữ tại địa phương.
Phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới: Mạch nguồn sáng tạo của Hà Nội
Giới & Phát triển 11:39 13/10/2025Từ nông thôn đến đô thị, từ làng nghề đến đường truyền viễn thông, những tấm gương phụ nữ Thủ đô đổi mới sáng tạo, xây dựng kinh tế xanh, kinh tế số đang lan tỏa khát vọng cống hiến và đưa Hà Nội thành đầu tàu của cả nước.
Phụ nữ Mexico chung tay bảo vệ ruộng nổi Aztec cổ đại và cứu hệ sinh thái đang nguy cấp
Giới & Phát triển 21:25 12/10/2025"Chúng ta hãy nhắm mắt lại và cầu xin Mẹ Nước cho phép chúng ta được ra khơi trong bình an", bà nói khi con thuyền di chuyển chậm rãi, trái ngược với dòng xe cộ tấp nập của Thủ đô Mexico chỉ cách đó vài dặm.








