Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/12/2025 - 06:34 (GMT+7)
Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt
Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 1.

Câu chuyện bắt đầu vào những ngày cuối tháng 11/2025, khi những vệt bùn non vẫn còn in hằn trên các bức tường nứt vỡ ở phường Phan Đình Phùng (TP Thái Nguyên). Sau 4 lần chạy lũ liên tiếp chỉ trong hơn 1 năm, người dân Tổ dân phố 39 và 40 mới dần trấn tĩnh để kể lại hành trình sinh tồn ám ảnh của mình.

Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 2.

Trong một buổi trưa nắng hanh, ánh vàng tràn xuống những con ngõ nhỏ của Tổ dân phố 39, nơi được mệnh danh là "rốn lũ" của TP Thái Nguyên (cũ). Ở khu phố vừa trải qua cơn ác mộng mang tên bão Matmo, cơn bão thứ 11 trong năm 2025, ông Nguyễn Văn Thưởng, Tổ trưởng Tổ dân phố, người đã gắn bó 60 năm với mảnh đất này, vẫn chưa hết bàng hoàng. 

Ông Thưởng chỉ tay lên vệt ngấn nước đục ngầu còn in trên tường, cao quá đầu người, nhớ lại: năm ngoái bão Yagi đã được coi là trận lũ lịch sử hiếm gặp, nhưng năm nay Matmo còn dữ dội hơn khi mực nước cao hơn đỉnh lũ Yagi hơn 1 mét, có nơi sâu hơn 2 mét so với năm ngoái.

Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 3.

Nước lũ cuốn đổ bờ tường gian bếp nhà ông Thưởng.

Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 4.
Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 5.
Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 6.
Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 7.
Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 8.
Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 9.
Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 10.
Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 11.
Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 12.

Khung cảnh xác xơ tại Tổ dân phố 39 (phường Phan Đình Phùng) sau bão số 11 (tháng 10/2025).

Câu chuyện của Tổ dân phố 39 là hành trình chạy đua bất thành với thiên nhiên khắc nghiệt. Chỉ trong vòng hơn 1 năm, từ tháng 9/2024 đến tháng 10/2025, người dân nơi đây phải đối mặt với 4 cơn bão liên tiếp là Yagi, Wutip, Bualoi và Matmo. Trong đó Matmo là đòn giáng chí mạng nhất khi nước sông Cầu cuồn cuộn dâng lên phá vỡ mọi quy luật. Với địa thế sát sông và cách bờ chưa đầy 100m, Tổ 39 lập tức biến thành một ốc đảo cô lập giữa biển nước mênh mông. Dòng nước không lững lờ mà chảy xiết hung hãn xé toạc sự bình yên của 300 hộ dân vốn đa phần là lao động tự do và người già.

Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, cũng là xưởng giặt là của gia đình, chị Hoàng Thị Diễm (32 tuổi), chủ một cửa hàng giặt là, đứng lặng bên những chiếc máy giặt công nghiệp vừa được kéo lên, lau rửa, tháo tung để kiểm tra sau trận lũ. Đây đã là lần thứ tư, gia đình chị phải chạy lũ. "Lần này nước lên nhanh quá, kê kích cao đến 40 cm cũng thành vô nghĩa. 5 cái máy giặt, trong đó có 2 máy công nghiệp trị giá hàng trăm triệu, coi như bỏ. 

Với người làm nghề tự do, không lương hưu, không bảo hiểm như tôi, chiếc cần câu cơm bị gãy là tương lai mịt mù. Tài sản tích cóp cả đời, cộng thêm những khoản nợ vay mượn anh em họ hàng để đầu tư, giờ phần lớn hỏng hóc, nằm la liệt trong xưởng, chưa biết cái nào cứu được", chị Diễm mắt ngân ngấn nước nói.

Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 13.

Không cam chịu mất trắng, với suy nghĩ "còn nước còn tát", vợ chồng chị Diễm quyết định đánh cược số vốn còn lại. Họ bỏ ra hơn 40 triệu đồng để mua phụ kiện thay thế, rồi tự tay mày mò sửa chữa từng chiếc máy dưới sự hướng dẫn từ xa qua điện thoại của các thợ kỹ thuật. 

Trong căn xưởng ngổn ngang, hình ảnh hai vợ chồng cặm cụi bên những bo mạch, dây điện chằng chịt vừa toát lên sự xót xa, vừa cho thấy nỗ lực phi thường để giành lại sinh kế từ tay thủy thần.

Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 14.
Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 15.
Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 16.
Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 17.

Chị Diễm cùng chồng tự mày mò sửa lại chiếc máy giặt công nghiệp sau bão.

Theo số liệu thống kê thiệt hại do bão Matmo tại phường Phan Đình Phùng, toàn bộ 110 tổ dân phố đều bị ảnh hưởng với khoảng 30.000 ngôi nhà bị ngập nước. Thiên tai đã cướp đi sinh mạng của 2 người và làm 1 người bị thương. Về kinh tế, ước tính tổng thiệt hại lên tới con số khổng lồ 4.438 tỷ đồng, trong đó thiệt hại của hộ gia đình khoảng 3.010 tỷ đồng và khối doanh nghiệp hộ kinh doanh khoảng 325 tỷ đồng. Hạ tầng cơ sở cũng bị tàn phá nặng nề với 20 trường học cùng 14 nhà văn hóa và trạm y tế bị hư hỏng nặng.

Hình ảnh đau lòng nhất có lẽ không phải là bùn đất mà là những chiếc xe phế liệu đang tập kết trong ngõ. Ở đó người ta thấy những chiếc tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, tivi vốn là tài sản giá trị nhất của các hộ gia đình nghèo nằm chồng chất lên nhau chờ bán ve chai. Ông Thưởng chua xót kể rằng nhà ông có 5 cái xe máy cùng tủ lạnh và máy giặt ngập hết nên sau lũ phải lôi ra chất đống bán sắt vụn để vớt vát đồng nào hay đồng ấy. Ước tính sơ bộ chỉ riêng Tổ dân phố 39 thiệt hại tài sản đã lên tới 13-14 tỷ đồng.

Thế nhưng trong bi kịch ấy, tình người Tổ dân phố 39 lại sáng lên rực rỡ. Ông Thưởng kể về cái gác xép nhỏ xíu của nhà mình - nơi đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho 20 con người trong 3 ngày bị cô lập hoàn toàn. Nhờ cái téc nước 1.200 lít luôn đầy mà 20 người chen chúc nhau vẫn cầm cự được qua ngày. Khi cứu trợ bên ngoài bất lực không thể tiếp cận vì nước chảy quá xiết thì người dân Tổ dân phố 39 đã tự cứu lấy nhau theo cách nhà cao cưu mang nhà thấp và chia nhau từng gói mì tôm hay từng ca nước sạch.

Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 18.
Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 19.
Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 20.
Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 21.

Ông Thưởng chỉ căn gác xép và téc nước 1.200 lít từng cứu 20 người trong Tổ dân phố 39 trong 3 ngày bị nước lũ cô lập.

Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 22.

Rời Tổ dân phố 39 men theo con đường đê nham nhở bùn đất sang Tổ dân phố 40 (phường Phan Đình Phùng), khung cảnh tiêu điều của một vùng chuyên canh nông nghiệp hiện ra trước mắt nhưng đan xen trong đó là những mảng màu xanh đầy hy vọng. Khác với khung cảnh hoang tàn ngay sau bão, sự sống đã bắt đầu nảy mầm trở lại trên những cánh đồng vốn được coi là "rốn lũ" của TP Thái Nguyên (cũ), nơi cả khu dân cư nằm nghiêng nghiêng dọc ven sông Cầu.

Ông Nguyễn Văn Hợi, Tổ trưởng Tổ dân phố 40, cho biết, tổ hiện có khoảng 280 hộ với hơn 1.100 nhân khẩu, trong đó khoảng 90% sống bằng nông nghiệp, canh tác trên chừng 40 ha đất rau màu và hoa các loại. Kể từ bão Yagi năm 2024 đến nay, người dân nơi đây đã phải hứng chịu liên tiếp 4 trận lũ, trong đó bão số 11 Matmo vừa qua là cú đòn nặng nề nhất khi gần như "xóa sổ" toàn bộ diện tích canh tác.

Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 23.

Ông Nguyễn Văn Hợi, Tổ trưởng Tổ dân phố 40, kiểm tra luống hoa cúc trên đất canh tác của các hộ dân.

Đến nay, gần 2 tháng sau bão, những luống rau màu, những vạt hoa cúc, hoa ly đã vươn mình xanh mướt, phủ kín những khoảng đất trống trơn trước đó. Hình ảnh người nông dân cặm cụi tưới tắm, chăm chút từng gốc hoa, luống rau cho thấy nhịp lao động sản xuất đã bắt đầu hồi sinh. Thế nhưng, theo ông Hợi, lớp bùn đất, phù sa lẫn rác thải vùi lấp quá dày khiến đến thời điểm này người dân mới chỉ khôi phục được khoảng một phần ba, thậm chí một phần năm diện tích canh tác, phần còn lại vẫn phải tiếp tục cải tạo mới gieo trồng trở lại được.

Công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả tại địa phương sau đó được triển khai quyết liệt với sự tham gia của hơn 2.000 người mỗi ngày, bao gồm quân đội, công an và dân quân. Lực lượng chức năng đã vận chuyển khoảng 2.500 tấn rác thải, bùn đất ra khỏi các khu dân cư; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp nhận hơn 2,5 tỷ đồng cùng 108 tấn nhu yếu phẩm để hỗ trợ trên 13.000 hộ dân, đồng thời tổ chức phun khử khuẩn, tiêm phòng uốn ván miễn phí cho người dân vùng ngập.

Người dân nơi đây đa phần làm nông nghiệp, vốn liếng bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, để lại những khoản nợ chồng chất, nhưng họ không chọn cách buông xuôi. Tận dụng những gì còn sót lại, vay mượn thêm để tái thiết, hệ thống nhà lưới, tưới tiêu đang dần được khôi phục. Hiện tại, bà con mới chỉ dám trồng một số loại rau mang tính "giải pháp tình thế" để duy trì cuộc sống trước mắt, còn các cây trồng truyền thống có giá trị cao như hoa cao cấp, rau màu chất lượng phục vụ thị trường vẫn chưa thể mạnh dạn đầu tư trở lại vì chi phí lớn trong khi nguồn lực đã bị bào mòn sau nhiều vụ mất trắng. Những đống phế liệu méo mó dần được dọn dẹp, nhường chỗ cho những mầm xanh hy vọng đang lên.

Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 24.
Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 25.
Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 26.
Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 27.
Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 28.

Người dân Tổ dân phố 40 cải tạo đất, dựng lại nhà lưới, gieo mầm rau, hoa để gây dựng sinh kế sau lũ.

Trong những ngày nước dâng cao, Tổ dân phố 40, cũng rơi vào tình cảnh bị cô lập hoàn toàn như một ốc đảo tách biệt. Không điện, không mạng, không sóng điện thoại khiến sự sợ hãi bao trùm. Ông Hợi nhớ lại cảm giác bất lực khi đứng trên mái nhà nhìn nước sông Cầu nuốt chửng xóm làng mà không thể gọi điện cầu cứu. Do nhiều năm không xảy ra lũ lớn, bà con chủ quan bán hết thuyền, đến khi nước lên thì trở tay không kịp, có nhà phải đợi đến 4-5 ngày lực lượng cứu trợ mới tiếp cận được vì dòng nước chảy quá xiết.

Ông Hợi cho rằng những hỗ trợ ấy chủ yếu mang tính động viên, "chưa thể bù đắp hết thiệt hại quá lớn", nhưng là nguồn động lực tinh thần quan trọng để bà con gượng dậy, từng bước ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 29.

Sau cơn lũ dữ đi qua những vấn đề về quản lý điều hành và chính sách hỗ trợ bắt đầu lộ rõ và trở thành bài học kinh nghiệm gửi đến chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Phan Đình Phùng, thừa nhận: "Năm 2025 thiên tai khốc liệt hơn dự báo rất nhiều. Dù đã kích hoạt cơ chế 4 tại chỗ nhưng với quy mô ngập lụt lên đến 89% số hộ dân và thiệt hại bao trùm cả cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện thì chính quyền thực sự đã phải căng mình ứng phó".

Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 30.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Phan Đình Phùng.

Chính trong bối cảnh tan hoang đó, vai trò của các đoàn thể, đặc biệt là Hội LHPN và Mặt trận Tổ quốc được thể hiện rõ nét. Hình ảnh hàng nghìn suất cơm ấm nóng do chị em phụ nữ nấu, chèo thuyền mang đến từng hộ dân bị cô lập, hay cảnh họ xắn quần lội bùn giúp dân dọn nhà ngay khi nước rút đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc. Bà Hằng nhấn mạnh: "Trong thiên tai, phụ nữ không chỉ là đối tượng yếu thế cần được bảo vệ mà còn là lực lượng hậu cần quan trọng nhất, giữ lửa cho từng gia đình và cho cả cộng đồng".

Tuy nhiên, thực tế ở Tổ dân phố 39 và 40 cũng cho thấy nhiều lỗ hổng trong cơ chế ứng phó thiên tai. Rõ nhất là ở khâu thông tin liên lạc: Khi mất sóng hoàn toàn, mọi chỉ đạo và hoạt động cứu hộ tại các vùng "rốn lũ" gần như bị tê liệt. Ông Thưởng kiến nghị cần có phương án bảo đảm kênh thông tin riêng cho các khu vực trọng điểm mỗi khi thiên tai xảy ra, để tránh tình trạng "mù thông tin" khiến người dân hoang mang và lực lượng cứu hộ lúng túng.

Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 31.

Chị Nông Thị Biên (43 tuổi), hộ tạm trú tại Tổ dân phố 39, đến nhận 1 triệu đồng tiền hỗ trợ khắc phục bão lũ.

Vấn đề thứ hai nằm ở cơ chế hỗ trợ tài chính và tái thiết sau lũ. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi hộ tuy là món quà động viên rất đáng trân trọng nhưng quá nhỏ so với những thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng mà nhiều gia đình phải gánh chịu. Câu chuyện của những hộ kinh doanh nhỏ lẻ như chị Diễm hay bà con nông dân ở Tổ dân phố 40 cho thấy họ đang rơi vào một "khoảng trống" chính sách: Cần vốn để tái sản xuất nhưng tài sản thế chấp đã hư hỏng, còn nợ cũ thì chưa trả xong. 

Trước thực tế đó, bà Hằng tha thiết đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội có cơ chế đặc thù như khoanh nợ, giãn nợ và cho vay mới với lãi suất ưu đãi, để người dân có được "chiếc cần câu" làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, nguồn vốn dù quan trọng đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu mỗi mùa mưa lũ, tài sản lại đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi thêm một lần nữa.

Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 32.

Đoạn sông Cầu chảy qua vùng “rốn lũ” Thái Nguyên, nơi người dân mong mỏi một tuyến đê kiên cố bảo vệ mỗi mùa mưa bão.

Bởi vậy, vấn đề then chốt tiếp theo chính là giải pháp công trình bền vững. Cả ông Thưởng và ông Hợi đều mong muốn, kiến nghị về một hệ thống đê điều kiên cố dọc sông Cầu. Ông Hợi nhấn mạnh, nếu chỉ làm manh mún vài đoạn như hiện nay thì không ăn thua, mà cần một tuyến đê bao hoàn chỉnh từ xã Cao Ngạn (cũ) về đến khu vực Gang Thép, dài hơn 10 km, kết hợp với trạm bơm tiêu úng công suất lớn. Chỉ khi đó, người dân vùng "rốn lũ" mới thôi nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa bão kéo về.

Từ những mất mát ấy, bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra sau "thảm họa kép" 2024-2025 chính là sự chủ động. Chủ động không chỉ dừng ở việc chuẩn bị mì tôm, nước uống mà phải là chủ động trong quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động trang bị kỹ năng sinh tồn và phương tiện cứu hộ tại chỗ cho người dân. Chính tinh thần chủ động ấy đang dần hiện lên rõ nét trong nhịp sống sau lũ.

Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt- Ảnh 33.

Người dân Tổ dân phố 40 chăm sóc vườn quất sau lũ, kịp thời chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán 2026.

Thái Nguyên đã và đang gượng dậy. Những ngôi nhà ở Tổ dân phố 39 dần được dọn dẹp, sửa sang, những luống rau xanh non đã bắt đầu nhú mầm trên nền bùn đất ở Tổ dân phố 40, và nhịp sống đang dần hồi sinh tại khắp các khu dân cư trên địa bàn. Dù còn đó muôn vàn khó khăn, nhưng trong ánh mắt người dân nơi đây, nỗi sợ hãi đã vơi bớt, nhường chỗ cho sự kiên cường, bởi thiên tai có thể cuốn trôi tài sản, nhưng không thể cuốn trôi ý chí sống và khát vọng vươn lên của người xứ Trà.

Bão số 11 (Matmo) và hoàn lưu đã gây thiệt hại hơn 12.200 tỷ đồng tại Thái Nguyên, gần bằng 2/3 thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2025 (hơn 18.123 tỷ đồng). Mưa bão làm trên 200.000 nhà dân tốc mái, ngập sâu; hơn 10.480ha cây trồng bị hư hỏng; hàng trăm nghìn vật nuôi và hàng trăm ha nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi. Hạ tầng bị phá hủy nặng với hơn 1.200 điểm sạt lở giao thông, nhiều hồ đập, trạm bơm hư hỏng; 5 cơ sở y tế, 135 trường học bị ngập, sạt lở; 150 cột điện trung thế, 361 cột hạ thế gãy đổ, hơn 110 trạm BTS gián đoạn. Hơn 12.600 ô tô và gần 40.000 xe máy bị ngập, hư hỏng.

Trước thiệt hại chưa từng có, tỉnh yêu cầu huy động mọi nguồn lực để khắc phục nhanh, hỗ trợ cây, con giống, kỹ thuật khôi phục sản xuất, đồng thời đẩy nhanh dự án phòng, chống lũ lụt sông Cầu và xây dựng cơ chế hỗ trợ riêng cho người dân bị ảnh hưởng.


Thực hiện: Trường Hùng


Đề án 01: Dấu ấn phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2023-2025

Đề án 01: Dấu ấn phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2023-2025

Giới & Phát triển 17:21 28/07/2026

Sau 3 năm triển khai Đề án "Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" (Đề án 01) giai đoạn 2023-2025, nhiều HTX do phụ nữ tham gia quản lý đã vươn lên phát triển bền vững. Không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nữ, Đề án còn góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Những nhịp cầu nhân ái nâng bước phụ nữ và trẻ em

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Những nhịp cầu nhân ái nâng bước phụ nữ và trẻ em

Vì cộng đồng 21:55 27/07/2026

Công tác nhân đạo ở Việt Nam đang chuyển từ cứu trợ trước mắt sang tăng năng lực tự phục hồi, nhất là cho phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững

Bà Nguyễn Thị Lệ và người chồng liệt sĩ chưa cưới: 
Gần 6 thập kỷ một mối tình son sắt

Bà Nguyễn Thị Lệ và người chồng liệt sĩ chưa cưới: Gần 6 thập kỷ một mối tình son sắt

Thời cuộc 17:23 27/07/2026

Trong căn nhà nhỏ, những cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn đã cùng nhau chuẩn bị những món ăn giản đơn nhưng chứa chan tình cảm. Trong bữa cơm, từng lời hỏi han, những ánh mắt đều thể hiện sự trân trọng dành cho bà Nguyễn Thị Lệ - người phụ nữ đã lặng lẽ đi qua gần cả cuộc đời với một tình yêu thủy chung hiếm có.

Nữ điều dưỡng hơn 30 năm chăm sóc trẻ sinh non

Nữ điều dưỡng hơn 30 năm chăm sóc trẻ sinh non

Sức khỏe 16:28 27/07/2026

Hơn 3 thập kỷ gắn bó với Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, bà Vũ Thị Mai Hương, Điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu, Sơ sinh và Ngân hàng sữa mẹ, đã chứng kiến hàng chục nghìn trẻ sơ sinh cất tiếng khóc đầu đời trong cuộc chiến giành sự sống. Với bà, mỗi em bé chỉ nặng vài trăm gram đều cần được nâng niu bằng cả chuyên môn và tình yêu thương.

Bên những mâm cơm hòa bình

Bên những mâm cơm hòa bình

Xã hội 14:40 22/07/2026

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trên nhiều mâm cơm vẫn còn những chiếc ghế bỏ trống. Giữa những mất mát ấy, tình làng nghĩa xóm, sự tri ân của cộng đồng và những “bữa cơm nghĩa tình” đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm tuổi già của những người mẹ, người vợ, người phụ nữ có công với cách mạng, làm đầy thêm ý nghĩa của hai tiếng gia đình.

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ cuối: Để tiếng nói của người dân đi đến cùng

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ cuối: Để tiếng nói của người dân đi đến cùng

Thời cuộc 21:13 17/07/2026

Tiếng nói của người dân không dừng ở hội trường tiếp xúc cử tri, không dừng ở nghị trường Quốc hội, mà đi đến cùng bằng những thay đổi trong cuộc sống.

Hà Nội thí điểm "xã, phường xã hội chủ nghĩa": Người dân sẽ được gì?

Hà Nội thí điểm "xã, phường xã hội chủ nghĩa": Người dân sẽ được gì?

Thời cuộc 15:49 17/07/2026

Một xã, phường trong tương lai sẽ không chỉ là nơi người dân sinh sống, mà còn là nơi có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, khám chữa bệnh, việc làm, giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ngay trên địa bàn. Đó là mục tiêu Hà Nội hướng tới khi lần đầu tiên lựa chọn hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm để thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa".

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 2: Đồng thuận xã hội: "Nguồn lực mềm" của kỷ nguyên phát triển mới

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 2: Đồng thuận xã hội: "Nguồn lực mềm" của kỷ nguyên phát triển mới

Thời cuộc 21:08 16/07/2026

Tấm biển nhỏ với dòng chữ "Trân trọng cảm ơn Nhân dân đã bàn giao mặt bằng" dựng ở khu vực triển khai Vành đai 2,5 (đoạn qua phường Thanh Xuân, Hà Nội) khiến nhiều người dừng lại. Đằng sau lời cảm ơn ấy không chỉ là những mét vuông đất được bàn giao đúng tiến độ, mà là hơn 4 tháng đối thoại, hàng nghìn lượt gặp gỡ và sự kiên trì của cả hệ thống chính trị để tìm tiếng nói chung với người dân.