Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/10/2025 - 16:35 (GMT+7)
An sinh xã hội cho lao động phi chính thức - Bài cuối: Đưa lao động phi chính thức đến gần "lưới an sinh xã hội"
An sinh xã hội cho lao động phi chính thức Bài cuối: Đưa lao động phi chính thức đến gần “lưới an sinh xã hội”- Ảnh 1.

Từng công tác tại Trường Cao đẳng nghề Long An, bà Hà Thị Tám (trú tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh) có hơn 11 năm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Khi đến tuổi nghỉ hưu, bà đứng trước quyết định khó khăn là rút BHXH một lần để có ngay một khoản tiền lớn như nhiều đồng nghiệp hay tiếp tục đóng Bảo hiểm Xã hội tự nguyện (BHXHTN) để đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng?

Việc lựa chọn tiếp tục đóng BHXHTN với bà Tám là một thử thách bởi bà sẽ cần đóng một khoản tiền khá lớn, lên đến hơn 100 triệu đồng (cách đây 6 năm) để bù đắp hơn 8 năm còn thiếu. Sau khi được sự tư vấn kỹ lưỡng từ cơ quan BHXH cùng sự động viên của người thân, bà Tám đã quyết định đóng BHXHTN một lần. Quyết định này giúp bà hoàn thành đủ 20 năm đóng BHXH. (bà Tám đóng BHXHTN trước thời điểm ngày 1/7/2025 khi Luật BHXH năm 2024 có hiệu lực).

Sau 6 năm hưởng lương hưu, bà Tám cho rằng, quyết định đóng tiếp BHXHTN để hưởng lương hưu là lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Giờ đây, mỗi tháng bà Tám nhận lương hưu đều đặn khoảng 3,5 triệu đồng, lại thêm thẻ BHYT được cấp miễn phí với mức hưởng lên đến 95%. Số tiền lương hưu tuy không quá lớn nhưng đảm bảo cho bà cuộc sống ổn định, an tâm về lâu dài mà không phải nhờ cậy con cái.

An sinh xã hội cho lao động phi chính thức Bài cuối: Đưa lao động phi chính thức đến gần “lưới an sinh xã hội”- Ảnh 2.

Cán bộ BHXH tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXHTN.

"Ở tuổi xế chiều, không lệ thuộc con cái là niềm hạnh phúc. Thêm nữa nếu có đau bệnh thì bảo hiểm phụ chi trả chi phí, đỡ đần gia đình rất nhiều. Thật ra đâu có ai muốn mình bệnh nhưng tuổi già sao tránh được, rồi xui rủi tai nạn không biết đâu mà tính", bà Tám chia sẻ.

Câu chuyện của bà Tám càng thêm ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh các quy định về BHXH đang dần mở rộng lợi ích. Mới đây, tại Cà Mau, bà Phạm Thị Hồng (trú tại xã Phan Ngọc Hiển) đã trở thành trường hợp đầu tiên được thụ hưởng chế độ hưu trí từ quy định mới của Luật BHXH năm 2024, sau 15 năm tham gia BHXH (trong đó có gần 7 năm tự nguyện). Ngoài số tiền lương hàng tháng, bà Hồng cũng được cấp thẻ BHYT miễn phí theo quy định về chế độ hưu trí trong Luật BHXH.

An sinh xã hội cho lao động phi chính thức Bài cuối: Đưa lao động phi chính thức đến gần “lưới an sinh xã hội”- Ảnh 3.

BHXH cơ sở Năm Căn trao quyết định hưởng chế độ hưu trí cho bà Phạm Thị Hồng

Con đường tích lũy qua BHXHTN đang ngày càng được củng cố và mang lại lợi ích thực tế cho người lao động, dù họ tham gia muộn hay chưa đủ thời gian đóng BHXH bắt buộc. Nhận thức được điều này, bà Phạm Thị Hữu (56 tuổi, trú tại thôn Xuân Lai, xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên) cũng quyết định dành dụm mỗi tháng hơn 400.000 đồng để tham gia BHXHTN. Đến hiện tại, bà Hữu đã tham gia BHXHTN được gần 6 năm.

Nơi bà Hữu sinh sống là một xã thuần nông. Cuộc đời bà gắn liền với ruộng đồng. Chính vì thế, bà không có lương cố định hay tham gia bất kỳ chế độ bảo hiểm nào. Khi con cái trưởng thành và có cuộc sống riêng, bà Hữu bắt đầu trăn trở về tương lai.

Bà kể, bản thân từng chứng kiến nhiều người lớn tuổi trong làng, lúc còn sức khỏe thì làm được, đến khi đau ốm, không làm ra tiền thì phải hoàn toàn trông cậy vào con cháu, thậm chí nhiều người phải chịu cảnh cô đơn, thiếu thốn. Chính vì thế, bà Hữu luôn tâm niệm: "Phải tự lo được cho mình, để không trở thành gánh nặng cho con cái khi về già".

Gần 6 năm trước, tại một buổi sinh hoạt của Hội LHPN xã, sau khi được cán bộ phụ nữ tuyên truyền về chính sách BHXHTN, bà Hữu bắt đầu tìm hiểu. Bà biết rằng, dù đã lớn tuổi nhưng bà vẫn có thể tham gia và đóng bù thời gian còn thiếu để đủ thời gian tích lũy hoặc nhận lương hưu ở tuổi 60 với thời gian đóng 15 năm (theo quy định mới của Luật BHXH năm 2024).

Sau khi nhận được sự động viên của chồng và 2 người con, bà Hữu chọn mức đóng tối thiểu và theo hình thức đóng tiền hàng tháng. Cứ sau 1 năm tham gia, bà Hữu lại nâng mức đóng. Với bà, khoản tiền đóng BHXHTN là "tiền gửi tiết kiệm cho tương lai" chứ không phải là chi phí.

"Mong ước lớn nhất của tôi là sau này được nhận lương hưu đều đặn hàng tháng, dù ít cũng đủ để chi trả tiền điện, nước, và thuốc men lặt vặt. Quan trọng hơn, tôi cũng sẽ được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí với mức hưởng cao. Giờ về già, có ốm đau thì đã có bảo hiểm lo, mỗi tháng lại có tiền "tiêu vặt" của riêng mình", bà Hữu chia sẻ.

An sinh xã hội cho lao động phi chính thức Bài cuối: Đưa lao động phi chính thức đến gần “lưới an sinh xã hội”- Ảnh 4.

Bà Phạm Thị Hữu tham gia BHXHTN với mong muốn khi về già sẽ được nhận lương hưu hàng tháng.

Giống như bà Hữu, bà Bùi Thị Loan (45 tuổi, trú tại xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia BHXHTN. Tuy nhiên, con đường đến với BHXHTN của bà Loan trúc trắc hơn.

Bà Loan kể, trước đây, bà có thời gian làm công nhân may và cũng được doanh nghiệp đóng BHXH bắt buộc đầy đủ. Nghỉ việc sau hơn 8 năm lao động, bà Loan lựa chọn phương án rút BHXH 1 lần. "Khi ấy, tôi được chi trả vài chục triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này chi tiêu rồi cũng hết đi trong khi tuổi già về sau bản thân sẽ không có nguồn kinh tế bền vững để hỗ trợ", bà Loan chia sẻ.

Nhận thức được điều đó, bà Loan bàn bạc với chồng và quyết định tham gia BHXHTN với mức đóng hơn 250.000 đồng/tháng. Đến thời điểm hiện tại, bà đã tham gia được gần 2 năm. Trong thời gian tới, bà Loan cho biết sẽ cân đối kinh tế của gia đình để nâng mức đóng. Giống như bà Hữu, điều bà Loan mong mỏi nhất đó là "có lương hưu khi về già và có thêm điểm tựa cũng như đỡ phải trở thành gánh nặng cho các con".


An sinh xã hội cho lao động phi chính thức Bài cuối: Đưa lao động phi chính thức đến gần “lưới an sinh xã hội”- Ảnh 5.

Theo thống kê, đến hết năm 2024, số người tham gia BHXHTN ở nước ta là gần 2,3 triệu người (chiếm khoảng 4,8% lực lượng lao động). Con số này có tăng qua các năm nhưng vẫn còn rất khiêm tốn. Chính vì vậy, các chuyên gia cho rằng nước ta còn có nhiều việc phải làm để tăng diện bao phủ lưới an sinh.

Theo ông Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, hiện có một bộ phận lớn lao động không có quan hệ lao động được thể hiện qua hình thức hợp đồng lao động có tính ổn định, dài hạn. Đồng thời, những lao động có trình độ, kỹ năng nghề cao, lao động trên các nền tảng công nghệ sẽ ngày càng đông đảo về số lượng. Chính vì vậy, cách tiếp cận về LĐPCT cần được thay đổi theo hướng áp dụng các biện pháp để họ tham gia BHXH và bảo vệ quyền của họ mà không cần áp dụng tiêu chí là họ phải có hợp đồng lao động.

An sinh xã hội cho lao động phi chính thức Bài cuối: Đưa lao động phi chính thức đến gần “lưới an sinh xã hội”- Ảnh 6.
An sinh xã hội cho lao động phi chính thức Bài cuối: Đưa lao động phi chính thức đến gần “lưới an sinh xã hội”- Ảnh 7.
An sinh xã hội cho lao động phi chính thức Bài cuối: Đưa lao động phi chính thức đến gần “lưới an sinh xã hội”- Ảnh 8.

Chính thức hóa LĐPCT là một trong những giải pháp được chuyên gia đưa ra nhằm đưa BHXHTN đến với người lao động.

Ông Bình lý giải, đây chính là việc chính thức hóa LĐPCT bằng biện pháp tham gia BHXH và bảo vệ quyền của họ mà không cần phải chuyển họ vào khu vực kinh tế chính thức. "Với giải pháp này, cách tiếp cận của ngành BHXH cần tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng phục vụ người tham gia BHXH với các sản phẩm, chế độ lợi ích phù hợp hơn, hấp dẫn hơn và đa dạng hơn. Đổi mới tư duy, cách thức phục vụ, chế độ BHXH, sản phẩm và dịch vụ BHXH sẽ là nền tảng để mở rộng mức độ tham gia BHXHTN và bắt buộc", ông Lê Duy Bình phân tích.

Theo ông Bình, các đối tượng có thu nhập thấp, đối tượng bảo trợ xã hội, lao động tự làm thu nhập thấp tiếp tục được Nhà nước hỗ trợ để tham gia BHXHTN. Điều này góp phần đóng góp cho việc mở rộng diện tham gia BHXH, nâng cao tính chính thức của những lao động tự làm và giúp họ tham gia thị trường lao động với vị thế được bảo vệ tốt hơn bởi "lưới an sinh xã hội". 

Để làm được điều này, theo ông Bình, cách thức tiếp cận để mở rộng lao động chính thức cần theo nguyên tắc có tính hệ thống và cần có sự vào cuộc của nhiều bộ, ngành cũng như các văn bản pháp luật của nhiều ngành khác.


An sinh xã hội cho lao động phi chính thức Bài cuối: Đưa lao động phi chính thức đến gần “lưới an sinh xã hội”- Ảnh 9.

Nhận định vấn đề cốt lõi để khuyến khích LĐPCT tham gia BHXHTN không nằm hoàn toàn ở các yếu tố thủ tục hay công nghệ số nên PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Lê, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới, kiến nghị chính sách căn bản cần tập trung vào hai yếu tố then chốt đó là đảm bảo mức tiền lương, tiền công hợp lý và củng cố niềm tin của LĐPCT vào các chế độ an sinh xã hội.

Bà Hoài Lê cho rằng, hiện tại, nhiều người lao động vẫn còn hoài nghi về hiệu quả của việc đóng BHXHTN khi họ chứng kiến thực tế là một bộ phận lớn người về hưu, đặc biệt là những người từng có mức lương thấp hoặc về hưu sớm đang nhận mức lương hưu rất khiêm tốn (chỉ khoảng 3 - 5 triệu đồng/tháng). Mức này có thể tạm đủ sống ở khu vực nông thôn nhưng lại quá thấp để đảm bảo chất lượng cuộc sống cơ bản tại thành thị.

An sinh xã hội cho lao động phi chính thức Bài cuối: Đưa lao động phi chính thức đến gần “lưới an sinh xã hội”- Ảnh 10.
An sinh xã hội cho lao động phi chính thức Bài cuối: Đưa lao động phi chính thức đến gần “lưới an sinh xã hội”- Ảnh 11.
An sinh xã hội cho lao động phi chính thức Bài cuối: Đưa lao động phi chính thức đến gần “lưới an sinh xã hội”- Ảnh 12.

Thu nhập không đảm bảo là một trong những nguyên nhân mấu chốt khiến LĐPCT không tự tin tham gia vào các chính sách an sinh xã hội.

"Chính điều này tạo ra một rào cản nhận thức lớn đó là tại sao phải hy sinh gần 1/4 thu nhập hiện tại trong hàng chục năm để rồi tương lai vẫn không được đảm bảo bằng một mức lương hưu đáng tin cậy? Sự cân nhắc và lựa chọn này là hợp lý, bởi họ không thể chấp nhận đánh đổi sự ổn định ngắn hạn để lấy một sự đảm bảo dài hạn còn mơ hồ. Do đó, vấn đề không chỉ là nâng cao nhận thức. Nó là một bài toán phức tạp đòi hỏi phải giải quyết đồng thời nhiều mặt", bà Lê đưa ra quan điểm.

Từ quan điểm trên, bà Lê cho rằng cần thiết phải cải thiện thu nhập thực tế để người lao động có khả năng tài chính để trích nộp BHXHTN. Bên cạnh đó, bà Lê cho rằng cũng cần phải tăng sự hấp dẫn của lương lưu bằng việc có cơ chế hoặc chính sách bổ sung để đảm bảo mức lương hưu tối thiểu đủ sống, đặc biệt ở các khu vực đô thị. Sự đảm bảo về chất lượng cuộc sống khi về già theo vị chuyên gia là yếu tố quyết định để người lao động tin tưởng và sẵn sàng tham gia.


An sinh xã hội cho lao động phi chính thức Bài cuối: Đưa lao động phi chính thức đến gần “lưới an sinh xã hội”- Ảnh 13.

Để tăng diện bao phủ an sinh xã hội đối với lực lượng LĐPCT, theo PGS.TS Bùi Thị An (Đại biểu Quốc hội khóa XIII) cần có cơ chế quản lý, phân loại và hỗ trợ rõ ràng từ Nhà nước. Đầu tiên, bà An cho rằng cần khẳng định vai trò thiết yếu của nhóm lao động này đối với sự phát triển và vận hành của xã hội, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Họ là bộ phận không thể loại bỏ, mà cần được quản lý và hỗ trợ để phát triển bền vững.

"Ở mỗi địa phương cần triển khai việc phân loại chi tiết LĐPCT dựa trên các tiêu chí như: loại hình công việc, hoàn cảnh lao động (người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phụ nữ đơn thân, người di cư...) cũng như giá trị xã hội của LĐPCT thông qua việc đánh giá mức độ đóng góp của công việc đó cho sự phát triển của địa phương", bà An chia sẻ.

Trên cơ sở phân loại của từng địa phương, Nhà nước cần thiết lập cơ chế hỗ trợ tài chính để khuyến khích họ tham gia BHXHTN. Trong đó, các chính sách hỗ trợ cần công khai, minh bạch về tiêu chí và mức hỗ trợ, tránh dàn trải. Hỗ trợ nên ưu tiên những đối tượng thuộc nhóm khó khăn và có vai trò quan trọng đối với thành phố. 

Trường Lê - Nguyễn Duẩn
Lễ cúng bến nước của người M’Nông hồi sinh giữa đại ngàn Đam Rông

Lễ cúng bến nước của người M’Nông hồi sinh giữa đại ngàn Đam Rông

Văn hóa 08:06 17/12/2025

“Lễ cúng bến nước” của đồng bào M’Nông tại xã Đam Rông 4 - Lâm Đồng đã được phục dựng hoành tráng, mang đậm bản sắc và linh thiêng vào sáng ngày 16/12/2025. Đây chính là thành quả đầy đầy ý nghĩa phát xuất từ khát khao tìm lại những giá trị văn hóa lâu đời đã và đang mai một dần của bà con người M’Nông cùng với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Cục Văn hóa các Dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và chính quyền địa phương.

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (phần 3)

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (phần 3)

Thời cuộc 09:04 12/12/2025

Trong tư duy phát triển hiện đại, lòng dân không chỉ là yếu tố chính trị - xã hội, mà là nguồn lực chiến lược, là "sức mạnh mềm" có vai trò quyết định trong tạo lập thế nước và trong việc duy trì ổn định - phát triển bền vững.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Tầm nhìn dài hạn, khát vọng lớn

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Tầm nhìn dài hạn, khát vọng lớn

Giới & Phát triển 17:04 09/12/2025

Trước thềm Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, bà Đào Thị Hòa, Ủy viên BCH TƯ Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình chia sẻ về mục tiêu, nhiệm vụ, kỳ vọng của phụ nữ Ninh Bình trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (Phần 2)

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (Phần 2)

Thời cuộc 16:55 07/12/2025

Những thành tựu toàn diện trong gần bốn thập kỷ đổi mới đất nước đã tạo nên một thế nước vững vàng, tự tin, mở ra các thời cơ phát triển mới. Đây là nền tảng quan trọng để Đảng và Nhà nước tiếp tục lãnh đạo đất nước bứt phá mạnh mẽ trong những thập niên tới.

Ngôi nhà mới mang theo hy vọng hồi sinh sau bão lũ

Ngôi nhà mới mang theo hy vọng hồi sinh sau bão lũ

Xã hội 09:35 07/12/2025

Mất sạch nhà cửa và tài sản sau đêm bão kinh hoàng, vợ chồng bà Lý Thị Yến ở xóm Phố (xã Dân Tiến, Thái Nguyên) tưởng chừng gục ngã trước nghịch cảnh. Thế nhưng từ trong bùn lầy hoang tàn, một ngôi nhà mới đang dần mọc lên mang theo niềm hy vọng về sự hồi sinh diệu kỳ.

Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới

Tiếp nối mạch nguồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào Giẻ Triêng qua Lễ Mừng lúa mới

Văn hóa 20:03 06/12/2025

Lễ hội Mừng lúa mới của đồng bào Giẻ Triêng vừa được phục dựng tại làng Đăk Răng (xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi) đã minh chứng cho nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng nơi đây. Giữa nhịp sống hiện đại, các giá trị truyền thống của đồng bào Giẻ Triêng vẫn không ngừng được tiếp nối. Tiếng cồng chiêng vang vọng trong điệu múa xoang và hiện hữu trong dáng nhà rông cùng nụ cười hồn hậu của những người con Cao nguyên.

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (Phần 1)

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (Phần 1)

Chuyên đề 19:24 05/12/2025

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn biết kết hợp sức mạnh của “thế nước” và “lòng dân” để vượt qua muôn vàn thử thách, biến nguy thành cơ, biến yếu thành mạnh. Hai khái niệm này không chỉ là phạm trù lịch sử – văn hóa, mà còn là nền tảng của triết lý phát triển quốc gia trong tư tưởng Hồ Chí Minh và trong hiện thực phát triển hiện đại của đất nước. Khi thế nước vững chãi, lòng dân quy tụ thì sức mạnh quốc gia được nhân lên gấp bội; ngược lại, khi lòng dân phân tán, niềm tin suy giảm, thế nước khó có thể đứng vững trước những biến động của thời cuộc.

Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt

Hồi sinh từ “rốn lũ” Thái Nguyên và bài toán ứng phó thảm họa thiên nhiên khốc liệt

Xã hội 06:34 03/12/2025

Chưa kịp gượng dậy sau siêu bão Yagi với đỉnh lũ kỷ lục trên sông Cầu, người dân Thái Nguyên lại oằn mình trước bão Matmo, khi mực nước tiếp tục dâng thêm hơn 2m so với mức Yagi vừa thiết lập. Gần 2 tháng sau thảm họa, tại những vùng trũng ven sông Cầu, cuộc sống đang dần hồi sinh bằng nghị lực phi thường và tình người ấm áp giữa bùn lầy.