• Mới cập nhật:

Xã hội

Lặng người nơi nghĩa trang liệt sĩ

Nguyễn Hội 27/07/2021 - 09:00 (GMT+7)

Tác giả thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ ở nghĩa trang Long An

Một nén tâm nhang, một động tác chào trang nghiêm của quân nhân trẻ trước anh linh các anh hùng liệt sĩ khiến vong linh họ được ấm áp, nhờ vậy tôi sẽ được tiếp thêm sức mạnh trên con đường binh nghiệp đã chọn.

Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 năm ấy, tôi rủ người bạn đồng hương, cùng đơn vị đi viếng nghĩa trang liệt sĩ thị xã Sơn Tây (Hà Nội) để làm một việc làm tri ân, nhiều ý nghĩa, cậu ấy đồng ý.

Hồi ấy quê tôi chưa có đài tưởng niệm hay nghĩa trang liệt sĩ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt nhìn thấy những tấm bia mộ liệt sĩ, cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận thật gần gũi sự hy sinh của những người lính đi trước. Họ ở ngay trước mắt chứ không còn là sự mường tượng trong những trang sách, những thước phim hay những câu chuyện kể.

Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn có thói quen ấy. Dù đi tận cùng cực Bắc hay chót mũi cực Nam, tôi đều dành một chút thời gian để thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, khi có thể. Tôi thích một mình lặng lẽ, chăm chú đọc từng hàng chữ trên từng tấm bia mộ. Xúc động lắm khi tính ra tuổi đời của liệt sĩ nào đó còn rất trẻ, và xúc động hơn nữa khi bắt gặp một tấm hình liệt sĩ.

Hình như tất cả các liệt sĩ, đặc biệt là các nữ liệt sĩ đều rất đẹp. Vẻ đẹp thánh thiện toát lên từ sự trong sáng, vô tư, nhất là đôi mắt. Tôi hay chú ý đến quê quán của các liệt sĩ và tôi thường bần thần trước một ai đó cùng tỉnh, đôi khi sởn gai ốc khi thấy một người cùng huyện, một người ở gần ngay xã quê mình.

Dù ở nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ thời chống Pháp, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn (Điện Biên) những năm tiễu phỉ, chống Mỹ, ở đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đồn Pò Hèn (Quảng Ninh) trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc vĩ đại hay ở đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đồn Long Khốt (Long An) trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam đau thương, đều có những người con của quê hương tôi.

Tôi thường ngậm ngùi trước những ngôi mộ tập thể, những ngôi mộ "chưa xác định được họ tên liệt sĩ". Tôi thích gọi như vậy thay vì những ngôi mộ "vô danh". Chả ai là vô danh cả, họ đều là các anh hùng liệt sĩ đã vì nước mà quên thân cả đấy, chỉ là chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm với các liệt sĩ mà thôi. Tôi hy vọng một ngày không xa, tất cả các liệt sĩ và thân nhân của họ đều được xác định trong trung tâm lưu trữ gene của cả nước, giống như trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. Cùng với sự hỗ trợ tối đa của công nghệ kỹ thuật số, mọi liệt sĩ sẽ được trả lại tên đầy đủ. Họ ngàn lần xứng đáng được ưu tiên làm như vậy trước những điều vô bổ khác, làm tốn ngân sách quốc gia. 

Còn một lý do nữa khiến tôi thường thăm viếng các nghĩa trang liệt sĩ. Ông bà nội tôi có 3 người con đi bộ đội. Bác thứ 3 và bố tôi trở thành thương binh và may mắn trở về. Bác cả tôi là liệt sĩ, đã hơn 50 năm rồi chưa tìm thấy mộ. Đây là niềm day dứt của cả gia đình tôi và bà nội tôi đã đem theo điều ấy về miền cực lạc.

Dẫu biết rằng giữa hàng triệu ngôi mộ liệt sĩ, tìm thấy tên bác tôi còn khó hơn tìm kim đáy bể. Nhưng mỗi lần vào nghĩa trang liệt sĩ là mỗi lần lòng tôi lại dấy lên niềm hy vọng. Dù ở giữa đại ngàn Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9 hay giữa mênh mông trời biển ở ngục tù Côn Đảo, Phú Quốc, chúng tôi vẫn căng mắt dõi tìm. Cho dù lý trí mách bảo, điều đó là vô vọng. Bố tôi bảo, mối ở Trường Sơn nhiều lắm. Sau một đêm, xác người quân nhân chỉ còn lại vỏn vẹn một nắm xương trắng sáng. Bố tôi linh cảm, bác đã bị mối Trường Sơn xông hết. Biết bao ngôi mộ liệt sĩ mà phần hài cốt chỉ là một một chiếc dép cao su, một miếng tăng võng hay một nắm đất đen lẫn trong một chút xương vụn, mối còn chừa lại. 

Trong nhiều năm trở lại đây, mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, gia đình tôi thường đến nghĩa trang liệt sĩ huyện. Ngoài thói quen tâm linh cố hữu, đó còn là việc thăm viếng phần mộ cậu vợ tôi, một đồng chí xã đội trưởng bị quân ngụy phục kích bắn hy sinh, trên đường đi công tác, năm 1973. Sau khi cậu hy sinh ít lâu, vợ cậu cũng mất vì đạn địch. Cậu mợ không có con, vậy nên chúng tôi là những người con của cậu. Chúng tôi chưa ai được gặp cậu nhưng giờ đây lại là những người thân thiết nhất, từ ngày mẹ cậu tức là bà ngoại của chúng tôi qua đời.

Lặng người nơi nghĩa trang liệt sĩ - Ảnh 1.

Một trung đội liệt sĩ hy sinh tại Campuchia, trong lần được trở về đất mẹ

Năm ngoái, hai bố con tôi đến viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện, một ngày trước lễ quy tập hài cốt quân tình nguyện về nước. Bước vào nhà tưởng niệm, chúng tôi bỗng lặng người khi tận mắt chứng kiến rất nhiều những chiếc tiểu sành phủ lá cờ Tổ quốc đỏ thắm, trong mùi hương trầm nghi ngút tỏa. Đây là cả một trung đội liệt sĩ đã hy sinh bên đất nước Campuchia, nay trở về đất mẹ. Bố tôi bảo, nếu không may mắn trở về thì rất có thể ông cũng sẽ nằm đây, giống bao người đồng đội khác. 

Với riêng tôi, mỗi lần đặt đến chốn linh thiêng này, lòng trí thường bùi ngùi, xúc động, một cảm giác trang nghiêm, kính cẩn bao trùm. Tôi thường lặng người trước đài tưởng niệm thật lâu, tưởng như trước mặt mình cả đoàn quân chiến thắng đang dõi nhìn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm