Nhiều lần tôi muốn ly hôn, nhưng lại bị ám ảnh bởi cái ơn ông cứu sống tôi (Ảnh minh họa)
Chị Thanh Tâm thân mến!
Ngày xưa tôi lấy ông ấy là để trả cái ơn cứu sống tôi khi chìm thuyền giữa dòng sông. Nhưng cuộc hôn nhân không tình yêu đó đã làm cho cuộc sống của tôi hơn ba chục năm qua nặng nề, u tối như địa ngục. Từ khi lấy nhau đến giờ, ông ấy chưa bao giờ nói với tôi được một câu dịu dàng tình cảm, chỉ toàn một giọng gia trưởng, xét nét rất khó nghe. Cả đời ông ấy chẳng làm việc gì vì ai, chỉ biết sống vì bản thân mình thôi. Đã vài lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng tôi luôn bị ám ảnh bởi cái ơn ông cứu sống tôi. Thêm nữa, vì các con, tôi đã cắn răng chịu đựng. Bây giờ các con tôi đã trưởng thành, có gia đình riêng, có việc làm ổn định, cuộc sống của chúng hoà thuận hạnh phúc. Trong nhà giờ chỉ còn lại hai vợ chồng già lặng lẽ như hai cái bóng, nói chuyện với nhau chỉ được vài câu là cãi nhau vì những thứ rất vô lý. Tôi chán cảnh làm “ô sin” không công lắm rồi, chỉ ước gì được sống một nơi am thanh cảnh vắng mà tu nốt quãng đời còn lại mà thôi.
Mấy bà bạn già của tôi thì bảo: Cần gì phải đi tu ở đâu xa, cứ theo các bà ấy đi làm việc thiện, vừa vui, vừa có ích cho đời. Nhưng tôi muốn hàng ngày không phải cãi lý với con người luôn bắt bẻ tôi, “dạy bảo” tôi một cách rất khó chịu. Con gái tôi ở Cần Thơ, con trai tôi ở Nha Trang, biết rõ tình cảnh của mẹ, rất thương tôi, viết thư ra mời tôi vào trong đó sống với chúng nó. Tôi có nên đi với các con không? Ông ấy đe tôi: Bà tưởng trốn “nợ đời” dễ thế sao? Tôi mà chưa chết thì bà đừng có mơ!
Vậy tôi phải sống thế nào hở chị? Quả thật tôi chưa bao giờ được một ngày sống cho mình chị ạ. Mong chị giúp đỡ tôi.
Thu Trà - Hà Nam
Chị Thu Trà thân mến!
Chị đã chịu đựng hoàn cảnh đó ngần ấy năm trời, nay các con trưởng thành, nên người đàng hoàng tử tế, âu sự hy sinh đó của chị không uổng phí! Nhưng chính sự chịu đựng, chấp nhận, trả ơn của chị cũng góp phần làm không khí gia đình chị trầm lắng, làm cho người chồng gia trưởng càng lấn tới. Tôi biết, bây giờ chị nghiêng hẳn về sự “buông xuôi”, mong muốn được giải thoát khỏi con người đó. Nhưng chị cứ ngẫm kỹ, 3 giải pháp đi tu, đi ở với con, ly hôn chưa phải là giải pháp tích cực đâu chị ạ.
Chị hãy sống vì mình, chăm sóc bản thân, làm cho mình thoải mái, vui vẻ. Theo gợi ý của mấy bà bạn già cũng hay, đi tập thể dục, tham gia hoạt động từ thiện cùng chị em để có nhiều cơ hội tiếp xúc ngoài xã hội. Cuộc sống mà cứ bó hẹp trong ngôi nhà của mình cũng dễ làm con người ta ức chế, bế tắc. Nếu vận động chồng chị cùng tham gia thì tôi tin, sự thay đổi của anh ấy sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Điều quan trọng nhất, chị hãy một lần yêu thương anh ấy, tôn trọng anh ấy, gắn bó thực sự với anh ấy, không phải là mang ơn, là “nợ đời”, để cảm nhận sự thay đổi trong cư xử của anh ấy.
Chúc chị may mắn trong cuộc sống.