Và đã lên một chiến lược không cho chồng “trốn” việc nhà.
Tôi không bao giờ trách, giận anh vì anh lóng ngóng, hậu đậu, không khéo. Mỗi lần nấu cơm, rửa bát, gập đồ, tôi lại gọi anh ra cùng làm. Tôi hỏi anh xem ở nhà mẹ anh hay làm thế nào? Món ăn nào anh thích ăn nhất, nấu như thế nào anh thấy ngon? Tôi tươi cười bảo anh, tôi chưa bao giờ làm thế, hai chúng tôi sẽ cùng học làm với nhau. Khi tôi hay anh làm xong một việc nhà gì, chúng tôi đều cùng chụp ảnh, ghi lại công thức, cách làm. Thỉnh thoảng chúng tôi còn tạo ra được những phương tiện hỗ trợ làm việc nhà tốt hơn như cắt miếng gấp quần áo, làm túi đừng rác di động…
Đến giờ, cả hai chúng tôi đều là các chuyên gia việc nhà. Và điều thú vị là khi dạy các con làm việc nhà, chúng tôi mở cuốn ảnh và các công thức của mình ra, các con cũng hào hứng học hỏi và nhớ nhanh, nhớ lâu. Cuốn album đặc biệt đó cũng ghi lại những khoảnh khắc chung sống vui vẻ, đầm ấm và vô cùng nhẹ nhàng của gia đình tôi.