Chị Thanh Tâm kính mến!
Em 33 tuổi, đã một lần yêu nhưng không thành. Người em yêu chê em xấu, bỏ đi yêu cô khác. Năm đó em mới 23 tuổi, em rất mặc cảm nên thề không bao giờ mơ tưởng đến chuyện yêu đương gì nữa.
Em ở nhà với bố mẹ và vợ chồng anh trai cả, suốt ngày bị bà chị dâu lắm điều lườm nguýt, nhiếc móc. Không chịu nổi, em ra thành phố làm thuê cho một nhà hàng.
Cùng làm thuê cho nhà hàng có cậu Sinh, làm chân tiếp phẩm, mới 22 tuổi rất nhanh nhẹn, tháo vát, là cháu họ xa của bà chủ, thi trượt đại học. Buổi tối, khi hết khách, em dọn dẹp xong thì kéo chiếc giường xếp ra ngủ luôn trong gian bếp, còn Sinh kê 3 chiếc bàn ăn liền nhau ở một góc phòng ăn rộng thênh thang, chong ngọn đèn bàn lên, chúi mũi vào đống sách vở, có khi học đến hai giờ sáng.
Đột nhiên Sinh bị ốm nặng phải nằm viện điều trị mất gần nửa tháng. Bà chủ sai em hàng ngày đưa cơm phục vụ nên em có dịp chuyện trò với cậu ấy. Sinh cư xử rất thân thiện với em, giúp đỡ em khi cần thiết. Em cũng rất quý Sinh, tình cảm thân thiết như chị em. Thấy Sinh mải học, em tự nguyện giúp cậu ta giặt quần áo, thấy Sinh thức quá khuya, em mua mì tôm nấu cho cậu ấy ăn để có sức mà học.
Một hôm khi em bưng tô mì cho Sinh, cậu ấy nắm lấy tay em nói rằng cậu ấy yêu em... Thật sự lúc đó em không tin vào tai mình nữa, em cũng không đủ tỉnh táo để cưỡng lại sự run rẩy của trái tim mình... Và “chuyện đó” đã xảy ra.
Sau hôm đó, Sinh phải về nhà ngay vì mẹ cậu ấy mất. Trước khi đi, Sinh có để lại địa chỉ và dặn rằng nếu có gì cần thì hãy tìm cậu ấy.
Khi phát hiện mình có thai, em thực sự bối rối. Sau những phút bàng hoàng lo sợ, em bình tĩnh lại và nghĩ cần phải có một quyết định rõ ràng. Em nghĩ thế này chị ạ: Sinh kém em 11 tuổi, chắc chắn gia đình cậu ta không thể chấp nhận em, cho dù cậu ấy có là người tử tế thì bản thân em cũng không muốn ràng buộc, em sẽ không liên lạc gì với Sinh nữa.
Em đã 33 tuổi, em sẽ giữ đứa con lại. Nuôi con một mình là rất khó khăn nhưng cơ hội để được làm mẹ đối với em còn khó khăn hơn. Em không thể về quê với bố mẹ trong hoàn cảnh này, cũng không thể ở lại làm việc ở nhà hàng này. Em muốn hỏi chị liệu suy nghĩ của em có đúng không? Có cách nào giải quyết tốt hơn không?
Hoàng Thị Thơm - Yên Khánh, Ninh Bình
Thơm quyết định sẽ giữ đứa con lại (ảnh minh họa)
Thơm thân mến!
Suy nghĩ của em rất chín chắn. Nhưng em cũng nên hình dung cụ thể những khó khăn mình sẽ đối mặt trong vòng vài tháng tới nếu quyết định một mình xử lý vấn đề.
Cứ thêm một ngày là bụng em sẽ lớn thêm một chút, không có khả năng làm mọi việc. Như vậy, cơ hội tìm việc làm của em sẽ hẹp hơn. Em có thể nghĩ đến những nghề làm thêm chủ động như mua phế liệu, sách báo cũ, bán dép, đồ nhựa rong hoặc làm một gánh rau bán lẻ.
Số tiền tích lũy hiện nay của em thế nào? Có đủ thuê nhà và tồn tại trong thời gian “nằm ổ” không? Em ở thành phố Ninh Bình hay đã lên Hà Nội? Ở đó em có người quen, bạn bè gì không? Em có sinh hoạt phụ nữ không? Nếu chưa có gì, em nên nghĩ đến gia đình. Có thể em bị bố mẹ mắng chửi, có thể lại bị chị dâu dèm pha nhưng tình cốt nhục sẽ cưu mang em qua đận khó khăn để vững vàng sống với lựa chọn của mình.
Biết chấp nhận thực tế sẽ giúp lòng em thanh thản, đủ sức đối mặt với mọi khó khăn.
Chị nghĩ Sinh có quyền biết về quyết định này của em. Khi em không ràng buộc gì cậu ấy thì dù cậu ấy có lựa chọn thế nào cũng không làm em tổn thương. Nhưng em lại cho con mình cơ hội có bố biết, chăm sóc, quan tâm ngay từ đầu.
Chị nghĩ Sinh có quyền biết về quyết định này của em. Khi em không ràng buộc gì cậu ấy thì dù cậu ấy có lựa chọn thế nào cũng không làm em tổn thương. Nhưng em lại cho con mình cơ hội có bố biết, chăm sóc, quan tâm ngay từ đầu.