Lời âu yếm “ngủ quên”

13/10/2015 - 17:17
Gã vốn hiền lành, mộc mạc, chỉ có điều cái phần tốt đẹp trong gã cứ ngủ yên chốn nào. Cả yêu thương nơi gã cũng vậy, gã không còn nồng nhiệt như xưa nữa.

Hai đứa nhỏ xúm xít quanh những chiếc đùi gà rán thơm phức. Gã vẫn say mê vờn những con chữ trên trang giấy. Gã không bận tâm gì đến những chiếc đùi gà béo ngậy kia. Có lần, tôi mua cái tủ lạnh về, đặt chình ình trước chỗ gã thường ngồi, gã cũng không mấy đoái hoài đến. Cho đến khi gã nhìn thấy sự xuất hiện của nó, gã bâng quơ một câu gọn lỏn: “Đẹp nhỉ!”. Gã chẳng tò mò về những gì mới mẻ trong ngôi nhà của mình và tò mò về cả tôi. Tôi đã “làm mới” mình bằng những chiếc juyp hoa cá tính và màu son tươi tắn. Nhưng gã không nhận ra điều đó, hoặc có thể, gã đã cất những suy tư của mình vào thơ. Gã đơn giản hóa mọi thứ trong cuộc sống, kể cả sự đổi khác.

Tôi không thể rời bỏ tổ ấm này, vì điều gì tôi không biết nữa. Ảnh minh họa. 

Sau cuộc gặp với Đức, tôi đã có một khoản tiền đủ để trang trải cuộc sống gia đình trong 1 tháng. Niềm vui tôi có được là ánh mắt long lanh của lũ trẻ khi trông thấy đùi gà rán và túi xúc xích mẹ mang về. Nhà tôi nằm ở ven thành phố. Thực tình, ngay trong thành phố cũng không khó để tìm ra những ngôi nhà xập xệ, cảnh nghèo khốn đốn, huống gì một ngôi nhà be bé chỉ núp dưới bóng thị thành, thì cuộc sống trầy trật đâu phải điều khó hiểu.

Tôi và gã đều không bằng cấp, những tưởng mọi thứ sẽ đủ đầy, suôn sẻ nhờ nghề bán cà phê dạo của gã và công việc sửa quần áo của tôi. Kể từ khi sinh đôi 2 đứa nhỏ, cuộc sống gặp khó khăn nhiều. Mấy đồng kiếm được chẳng đủ cho 4 miệng ăn. Hễ về nhà và nhìn vào mọi góc thì đâu cũng chỉ thấy chuyện cơm áo gạo tiền. Bởi vậy, tôi ngả vào lòng Đức. Nhưng tôi không thể rời bỏ tổ ấm này, vì điều gì tôi không biết nữa.

Trước khi ngả vào lòng Đức, tôi đã đến với Quân - người đàn ông đã có vợ và nhiều tiền. Tôi không lừa dối Quân điều gì ngoài tình cảm. Tôi kể cho Quân nghe rằng tôi đã có 1 chồng và 2 đứa con. Tôi biết Quân cũng chẳng bao giờ bỏ tổ ấm của mình ngay cả khi trái tim anh đang hướng về phía tôi. Vậy nên tôi không mấy áy náy khi trở thành kẻ chen vào cuộc sống của gia đình Quân.

Đức hiểu rõ tình cảnh khó khăn của tôi và luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi mọi lúc. Tôi quý Đức nên mỗi lần Đức gặp chuyện buồn, tôi bỏ cả bữa cơm chỉ để chạy đến bên Đức. Gã vẫn không mấy sửng sốt với hành động kỳ quặc ấy của tôi hay hỏi tôi đã đi đâu, gặp ai. Đôi khi tôi sống cũng chỉ để chờ đợi những câu hỏi cất lên trong tổ ấm của mình.

***

Tôi mua cho gã chiếc áo phao xanh. Gã bảo thích lắm. Lần đầu tiên gã khen về một món đồ tôi mua, nên tôi cũng vui lạ.

Đức gọi cho tôi đúng lúc cả nhà đang sắp sửa vào bữa tối. Nghe giọng Đức, đoán biết Đức gặp chuyện buồn và cái giọng khẩn cầu của Đức muốn gặp tôi ngay lập tức khiến tôi không thể từ chối. Tối đó, Đức uống say. Trong cơn say, tôi nghe thấy Đức gọi tên vợ mình. Tôi biết Đức vẫn yêu tổ ấm của mình lắm, như tôi vậy. Tôi gọi taxi đưa Đức về và khi tôi về đến nhà thì đã rất khuya. Tôi không màng đến chuyện sẽ đối mặt với gã như thế nào, vì gã sẽ chẳng quan tâm đâu. Giờ này, chắn chắn gã đã ôm 2 đứa nhỏ ngủ say từ lâu rồi.

Đèn vẫn sáng từ cổng vào đến nhà. Gã chưa ngủ và tỉnh queo. Gã hỏi tôi ăn gì chưa và nhắc tôi lần sau đừng tắt điện thoại khi đi ra ngoài. Tôi quờ tay vào túi xách và phát hiện chiếc điện thoại trong tình trạng hết pin. Giá kể lúc này, gã nhìn tôi với ánh mắt hồ nghi hay khinh bỉ thì chắc chắn rằng tôi sẽ nói với gã: Tôi chỉ yêu gã mà thôi.

Nhưng tôi tự hỏi, sao những lúc gã tốt bụng và bao dung thế này, tôi lại không nói cho gã biết điều đó nhỉ? Lời âu yếm nơi tôi cũng đã bị ngủ quên, không phải sao?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm