Hồi tôi 7-8 tuổi, có một lần nghe mẹ kể, Thịnh bảo với bố mẹ bạn ấy, lớn lên nhất định sẽ lấy tôi làm vợ. Bố mẹ tôi đều cười nghiêng ngả. Chẳng ngờ tôi đang ngồi ngay ngắn làm bài tập, quay mặt lại rất nghiêm túc bảo: “Con cũng nhất định phải lấy bạn Thịnh!”. Bố mẹ tôi ngơ ngác nhìn nhau rồi lại phì cười.
Thịnh là lớp trưởng lớp tôi. Đối với tôi, cậu ấy chính là người bạn thân nhất. Vì sao lại cảm thấy thân, lúc đó tôi cũng không biết, chỉ vì cậu ấy hay mang cho tôi đồ ăn, thường bảo vệ tôi… Còn nhớ, có 1 lần tôi viết xấu rồi lấy nước bọt tẩy xóa, mực tím lem nhem hết. Cô giáo (cũng là mẹ của tôi) vô cùng tức giận. Cô lấy cây gỗ lim chỉ xuống trang vở bẩn thỉu, đã thủng 1 lỗ nhỏ, nghiêm giọng: “Đặt tay lên bàn!”. Tôi run rẩy xòe hai bàn tay, nhắm tịt mắt. “Vút”… Tôi nghe lòng bàn tay đau nhói một cái, không kìm được, tôi òa khóc. “Vút”… Lần này không đau. Tôi he hé mắt, sửng sốt thấy một bàn tay nhỏ xíu phía trên tay mình. Bạn ấy nói giọng run run: “Con xin cô tha cho bạn ấy lần này, lần sau bạn ấy sẽ không bôi bẩn lên vở nữa”.
Có một lần đi liên hoan ở nhà thầy hiệu trưởng, chúng tôi rủ nhau khám phá quanh khu vườn. Giữa vườn nhà thầy có một cái mương nhỏ, lúc đó vào mùa đông nên cạn nước. Thịnh đã nhảy phốc sang phía bên kia trước, thấy tôi còn ngập ngừng, cậu ấy quay lại vươn tay sang: “Yên tâm, nắm lấy tay tớ!”. Lần đó, cả 2 chúng tôi cùng ngã xuống lớp bùn nhão nhoét. Hình ảnh đôi giày trắng lấm lem bùn cùng bộ mặt mếu máo đầy nước mắt của cậu ấy đã đọng trong trí nhớ của tôi rất lâu.
Tôi không muốn ích kỷ giữ Thịnh ở bên mình. Ảnh minh họa.
Thế rồi bố mẹ Thịnh chuyển nhà, đưa cậu ấy đi. Buổi học đầu tiên không có Thịnh, nhìn chỗ trống trước mắt, tôi cứ thế gục mặt xuống bàn khóc. Thỉnh thoảng nghỉ hè, trở về thăm ông bà ngoại, Thịnh có tìm tôi, một lần vào năm lớp 4, một lần là năm lớp 11. Chúng tôi hẹn sau này cùng đỗ vào đại học, ra thành phố thì sẽ gặp nhau.
Thế nhưng năm đó, cả 2 đều trượt. Chúng tôi lại mất liên lạc thêm 1 năm. Kỳ thi đại học lần thứ 2, tôi vẫn trượt, còn Thịnh đỗ cả 2 trường, cậu ấy về quê trong một tâm trạng rất vui vẻ. Tôi gặp Thịnh với 2 mắt sưng đỏ và tự nhiên cảm thấy cậu ấy không còn thuộc về thế giới của mình. Tôi ngang bướng thách thức Thịnh: “10 năm nữa gặp lại, dù không học đại học, tớ nhất định sẽ không thua cậu”.
Hôm đó trời mưa to, nhìn cái dáng cao gầy của Thịnh dần xa, tôi cảm thấy như mình hít thở cũng không nổi. Sau đó, tôi cũng vào được đại học. Tôi từng ân hận và đã đi tìm Thịnh nhưng không gặp. Tôi thực sự nghĩ mình không có duyên với cậu ấy, đã đánh mất cậu ấy rồi.
***
Vào cái ngày Thịnh tìm tôi, tôi vui mừng khôi xiết. Mặt tôi đỏ bừng khi ông ngoại Thịnh xoa đầu bảo: “Về làm cháu dâu ông nhé!”. Tôi thấy mình đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc ngọt ngào!
Thế nhưng tôi cũng không ngờ, sau 20 năm, cũng chính miệng tôi lại nói với bố mẹ rằng: “Con không thích Thịnh, ngày đó còn bé, con chỉ nói giả vờ thôi”. Thái độ của tôi có lẽ là cú sốc cho mọi người. Ngồi trước mặt Thịnh, tôi cố gắng không nhìn cậu ấy thêm một chút. Đến giờ này thì tôi biết tình yêu từ ngày còn con nít đã thực sự bén rễ trong tim mình. Nhưng tôi không muốn ích kỷ giữ Thịnh ở bên. Tôi không thể giả bộ như không có chuyện gì chen vào mối tình đại học của cậu ấy. Tôi không muốn nhìn thấy sự khó xử trong mắt Thịnh. Vì mối tình đầu của mình, tôi thà cứ làm một kẻ cố chấp thôi.