Chị Thanh Tâm kính mến!
Em và anh ấy quen nhau vào tháng 11 năm ngoái, khi đó chúng em học chung lớp Anh văn. Ngay từ hôm đầu em đã ấn tượng với anh nhưng cả hai đều ít nói nên tụi em mãi mới dám làm quen với nhau.
Ban đầu tình yêu của tụi em cũng bình thường và diễn ra rất tự nhiên. Anh học Anh văn rất tốt nên hay dạy em nói chuyện tiếng Anh. Buổi tối, em nói chuyện tiếng Anh với anh ấy, anh ấy sửa lỗi cho em. Lúc ấy, em vẫn xem anh như là một người anh nên em tâm sự cho anh nhiều chuyện. Anh là con người khá tình cảm và nhẹ nhàng, rất hiểu em. Anh cũng dạy em nhiều điều.
Mặc dù cách nói chuyện của em và anh đôi lúc không hợp nhau lắm nhưng rồi chẳng biết em yêu anh ấy từ khi nào. Khi biết về hoàn cảnh gia đình anh, em lại càng yêu anh hơn. Anh lớn lên không được may mắn. Bố anh làm hải quân rồi quen một cô gái, bỏ mẹ và 3 chị em anh.
Anh rất nghị lực để có được ngày hôm nay. Anh tâm sự với em về hoàn cảnh rất tự ti nhưng em luôn động viên anh và thương anh nhiều hơn...
Tình yêu của tụi em cứ âm thầm diễn ra như thế, chẳng ai biết. Hai đứa em đều rất kín, chẳng bao giờ đưa hình lên trang cá nhân. Nhiều lúc em cũng cảm thấy mình khô khan, còn khá phong kiến trong tình yêu nhưng anh hiểu tính cách em nên không trách móc gì cả.
Nhưng từ tháng 6, em thấy tình cảm của mình nhạt dần. Em cảm thấy anh vô tâm hơn nhưng vì yêu mà bỏ qua tất cả. Em cứ vui vẻ với anh như không có chuyện gì nhưng em tủi thân lắm, cảm thấy mình bị lụy. Và chị ơi, càng ngày em cảm giác anh càng vô tâm với em hơn. Đầu tháng 7, anh về quê có chút việc.
Trước khi đi 1 tuần, tụi em vẫn đi chơi với nhau rất vui vẻ, anh còn nói trước khi về quê xuống nhà em nữa. Nhưng anh đã không xuống, em cũng thông cảm vì anh cũng rất bận. Rồi hôm sau 6h sáng anh về, đến trưa em có nhắn tin cho anh hỏi thăm mà anh không trả lời, mãi qua ngày sau anh mới trả lời em.
Anh cũng thanh minh là về quê bận bịu nhưng thật sự em rất giận. Em vẫn nói chuyện bình thường, hỏi thăm sức khỏe mẹ anh ấy. Nhưng em cảm thấy mình đáng thương quá. Em quyết định chia tay anh ấy. Em lấy hết can đảm nói mọi suy nghĩ của em và quyết định chia tay chị ạ.
Trước khi đi 1 tuần, tụi em vẫn đi chơi với nhau rất vui vẻ, anh còn nói trước khi về quê xuống nhà em nữa. Nhưng anh đã không xuống, em cũng thông cảm vì anh cũng rất bận. Rồi hôm sau 6h sáng anh về, đến trưa em có nhắn tin cho anh hỏi thăm mà anh không trả lời, mãi qua ngày sau anh mới trả lời em.
Anh cũng thanh minh là về quê bận bịu nhưng thật sự em rất giận. Em vẫn nói chuyện bình thường, hỏi thăm sức khỏe mẹ anh ấy. Nhưng em cảm thấy mình đáng thương quá. Em quyết định chia tay anh ấy. Em lấy hết can đảm nói mọi suy nghĩ của em và quyết định chia tay chị ạ.
Chị ơi, thực tế, em không giận hay ghét anh ấy gì hết, em vẫn nói chuyện với anh bình thường như người bạn. Đến ngày lễ, anh vẫn điện chúc mừng, hỏi thăm em. Em cảm giác anh vẫn còn yêu em giống em yêu anh nhưng anh ấy lại là người có cái tôi khá lớn chị ạ. Bây giờ em phải làm sao? Em thấy không mở lòng mình với người đàn ông nào khác được nữa.
Hoài Thương
Thương thân mến!
Có thể cảm nhận tình yêu của các em rất hồn nhiên, trong trẻo nhưng em có vẻ trẻ con, đơn giản và dễ bị tác động trong tình yêu.
Chị biết cả hai em đều rụt rè, ít nói, ít thể hiện ra bên ngoài cảm xúc của mình. Nhưng nếu để thêm một thời gian nữa, e là các em sẽ xa nhau mãi mãi dù trong lòng chưa hề muốn chia tay nhau.
Đừng bắt người đàn ông hiền lành, có đôi chút tự ti vì hoàn cảnh, ít nói cứ phải tự hiểu em mong gì ở họ nữa. Chị tin, khi các em nói ra được với nhau, các em sẽ lại bên nhau một cách vui vẻ, nhẹ nhõm.