Má hắt hủi người bán rau

12/08/2015 - 15:02
Sáng hôm đó, má và con ghé hàng ăn sáng quen. Vừa ngồi xuống, má lập tức kéo tay con kêu tìm chỗ khác ngồi. Lý do chỉ đơn giản vì có một bác bán rau vừa vào, kéo ghế ngồi cạnh má và gọi hai trái hột vịt lộn.
Suốt cả bữa ăn, má không ngớt cằn nhằn: “Bà đó vào sau mà vô ý, má diện đầm như vậy mà bà ngồi sát bên, lát lại đầy mùi mồ hôi ám. Má thấy ăn mất cả ngon vì bà ấy!”...
Má nói nhiều và không giữ ý, hầu như mọi người trong quán đều nghe thấy. Con nghe có người quay sang nói với nhau: “Ăn mặc sang chảnh thì vô tiệm lớn mà ăn, ai khiến ghé quán bình dân rồi bày đặt nói vào nói ra”.
Riêng bác bán rau thì bưng bát vịt lộn lên và nói với chủ quán: “Lát tôi mang bát vào trả bà!”, nói rồi bác quay người bước ra cửa, ngồi ngay gốc cây sát quán. Con mải quan sát người bán rau nên ăn chậm, má quay sang quát cả con “Ăn nhanh rồi lo học, không có sau này cũng đi bán rau đó!”…
Khi má đang loay hoay dắt xe, con chạy lại phía người bán rau, nói khẽ: “Bác cho con xin lỗi, hôm nay má con có chuyện không vui nên mới vậy!”. Ảnh minh họa: Internet
Con không thấy buồn, chỉ thấy giận má vì người bán rau đâu có tội tình gì mà má đay người ta ghê như vậy? Hôm đó, con thấy má mới là người đáng thương.
Khi má đang loay hoay dắt xe, con chạy lại phía người bán rau, nói khẽ: “Bác cho con xin lỗi, hôm nay má con có chuyện không vui nên mới vậy!”.
Má nhìn con ngỡ ngàng, trong lòng dường như có điều gì đang vỡ òa ra, má vẫn dạy con phải biết thương người, vậy mà khi đối diện với thực tế, má đã không làm được điều đó. “Cảm ơn, con gái !”…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm