Không phải đến sáng nay, khi mẹ không nói một lời trong bữa sáng con mới biết rằng mẹ đang giận. Ba nhìn con, chép miệng rồi lắc đầu. Cả con và ba đều hiểu mẹ đang thể hiện sự phản đối của mình với chuyện tình cảm của con và bạn ấy. Nhưng mẹ à, chúng ta có thể mở lòng mình ra một chút được không?
Buổi chiều con dẫn bạn gái về nhà ra mắt, mẹ đã nhìn như thể bạn ấy là người ngoài hành tinh khi bạn ấy tự giới thiệu rằng bạn ấy không sinh ra và lớn lên ở thủ đô, rằng bố đã bỏ mẹ con bạn ấy mà đi khi bạn ấy chưa tròn 1 tuổi.
Mẹ nói, con không thể yêu một người có xuất thân thấp kém như thế được. Con đã rất buồn khi mẹ không ngại ngần thể hiện thái độ không hài lòng của mình trong bữa cơm. Mẹ từ chối trò chuyện với bạn ấy, mẹ phớt lờ những điều bạn ấy quan tâm và hỏi mẹ.
Lúc con đứng lên để đưa bạn ấy về, mẹ thậm chí còn yêu cầu con dọn dẹp nhà cửa. Bạn ấy đã ái ngại đến mức đề nghị con để bạn ấy tự đón xe bus về. Mẹ à, chúng ta như vậy chẳng phải quá đáng lắm sao?
Con vẫn còn nhớ, đám cưới của cậu Năm tổ chức 2 năm trước. Trong bữa tiệc ở nhà hàng, chỉ lưa thưa vài người bên nhà trai có mặt. Ông bà ngoại, mẹ và các bác, các dì đều cho rằng người vợ ngoại tỉnh hoàn toàn không xứng với cậu Năm.
Mọi người phản đối bằng cách để họ một mình trong ngày vui nhất cuộc đời. Hôm ấy, con dẫn em Bông nhà mình đến dự. Cô dâu đã cười rất tươi chào đón tụi con. Buổi tối hôm sau, cô dâu chú rể mở tiệc mời riêng những người bên nhà trai. Ai cũng góp mặt đông đủ, chỉ là chẳng ai mở miệng nói với cô dâu nửa lời.
Bạn gái con không sinh ra và lớn lên ở thủ đô nhưng bạn ấy có gì sai? Ảnh minh họa: Dân Hùng
Con biết, mọi người đang cố gắng khiến cô ấy cảm thấy bị cô lập, cảm thấy tủi thân và chán nản đến mức muốn bật khóc. Khi ấy em Bông đã hỏi con, tại sao cô dâu không cười vui vẻ như ngày hôm trước. Con đã không biết phải trả lời thế nào.
Có gì sai không mẹ nếu một người không sinh ra ở thủ đô?
Có gì sai không mẹ nếu một người lớn lên trong gia đình khiếm khuyết, chịu nhiều thương tổn để rồi khi trưởng thành, tiếp tục phải đón nhận sự kì thị của những người xung quanh?
Có gì sai không mẹ nếu một người luôn biết cố gắng vươn lên để tìm kiếm hạnh phúc cho mình lại bị người khác tước đoạt hạnh phúc bởi những lý do không đáng?
Con biết, để thương yêu một người máu mủ là chuyện đơn giản, nhưng để quan tâm và thương yêu một người hoàn toàn xa lạ là điều không dễ. Con không dám mong mẹ ngay lập tức sẽ thích bạn ấy. Con chỉ hi vọng mẹ sẽ mở lòng để đón nhận bạn ấy, để từ từ hiểu bạn ấy hơn.
Có thể, trong mắt mẹ, chỉ có con và em Bông là cả thế giới. Nhưng trong mắt mẹ của bạn ấy, bạn ấy cũng là tất cả những thứ giá trị nhất trên đời. Người ta sẽ buồn biết bao khi biết con gái mình bị hắt hủi như thế? Về điểm này, mẹ có thể nghĩ đến em Bông. Sẽ thế nào nếu sau này em Bông yêu một người xuất thân từ gia đình quyền thế và giàu có gấp nhiều lần nhà mình? Mẹ có vui không nếu người ta đối xử tệ bạc với em Bông chỉ bởi nhà chúng ta không giàu như người ta muốn?
Con luôn tin cuộc đời rất công bằng, cách chúng ta đối xử với người khác sẽ là những thứ chúng ta nhận được. Thế nên, chúng ta hãy cứ mở lòng mình được không mẹ? Để những người khác cũng sẽ mở lòng với chúng ta trong những tháng năm sau này...