Ngày chủ nhật, bà đi chợ mua mớ cua, rau đay mồng tơi về nấu canh vì con trai bà khoái món này. Bà bảo con dâu làm cua, còn bà nhặt rau. Thế mà nàng dâu mới tuôn một câu xanh rờn: “Con không biết làm đâu mẹ ạ, từ bé đến giờ con chưa làm lần nào, vì con không ăn”.
Nói rồi nàng dâu bước vào phòng ngủ tiếp, bỏ mặc mẹ chồng lắc đầu ngao ngán, lọ mọ nhặt, xé, giã cua một mình. Đến bữa ăn, cô con dâu vẫn vô tư múc canh ăn mà chẳng cảm thấy xấu hổ lấy một chút nào. Bà Mơ thở dài.
Con dâu bà là giáo viên mầm non, thường đi làm lúc 7 giờ, hôm nào trực thì đi từ sáu rưỡi, đồng hồ báo thức đặt kêu rinh rang, nhắc đi nhắc lại vài lượt mà con dâu bà vẫn chẳng động tĩnh gì. Cách giờ đi làm dăm phút, nàng dâu mới vội vàng dậy, đánh răng rửa mặt xong là vù ra khỏi nhà. Cơm nước cũng chẳng chuẩn bị, thân ai, người nấy lo. Mẹ chồng, chồng ăn gì thì tùy, còn mình thì ăn quán.
Chiều tối, con dâu đi làm về chỉ việc tắm rửa rồi ăn cơm. Nhiều hôm ăn xong bát đũa vứt ngổn ngang, bà Mơ tuy bực bội nhưng vẫn lo rửa, dọn cho sạch nhà cửa. Nàng dâu thấy mẹ chồng làm giúp cũng không ý kiến hay có cảm ơn lấy một lời khiến bà tủi thân. Thứ bảy nghỉ làm, nàng dâu ngủ dậy muộn rồi phóng xe sang nhà mẹ đẻ, chẳng lo gì vun vén gì nhà chồng.
"Lấy vợ cho con trai, tôi cứ nghĩ rằng chúng nó sẽ chăm sóc, lo lắng cho nhau, ai ngờ... Vợ chồng nó tắm rửa xong rồi mà tôi thấy con dâu giặt mỗi quần áo của mình, quần áo của chồng nó thì kệ. Quần áo chồng thay ra bỏ đâu thì nguyên đấy, con dâu cũng chẳng buồn dọn dẹp, giặt giũ. Phòng ốc thì hôi rình, bừa bộn quần áo, bụi bặm, chăn màn lộn xộn, chẳng gấp gập. Tôi đi vắng, khi về, sân nhà toàn lá lẻo, túi bóng, bụi đầy mà con dâu không hề quét tước, trông không khác gì bãi rác", bà Mơ ngậm ngùi.
Rồi bà thở dài thườn thượt: “Tết đến, tôi mua quả gấc, cân gạo nếp, bảo con dâu nấu xôi cúng giao thừa, nó bảo không biết nấu rồi ngồi xem tivi đến khuya. Tôi lại hì hục làm. Chuẩn bị mâm cỗ mà tôi vừa bực, vừa chán ngán nàng dâu lười này. Đã nhiều lần tôi thủ thỉ góp ý mà con dâu toàn để ngoài tai”.
“Thực tình, tôi chẳng mong con trai tôi phải giữa đường đứt gánh, nhưng tôi thực sự lo, nếu hai đứa không góp ý, thay đổi nhau, con dâu không chăm lo, vun vén gia đình thì rồi khi có con cái, tổ ấm của chúng sẽ ra sao? Phụ nữ lười nhác, vô tâm, đoảng quá, tổ ấm gia đình dễ thành tổ lạnh”, bà Mơ chua xót.
(Ghi theo lời kể của bà Trần Thị Mơ, Vĩnh Phúc)