Giá như chúng con còn có mẹ (ảnh minh hoạ) |
Mẹ ơi! Mẹ có biết bao lần chúng con ước ao “Giá như còn có mẹ”. Thì khi tuổi thơ, con đã không phải nức nở vì ai đó vô tình hỏi “mẹ đâu, bảo mẹ chỉ cho”. Thì lúc ngoài kia thiên hạ dâng sóng giận dữ, đã có mẹ bao dung và kiên nhẫn để chúng con sửa sai lầm hoặc dám sai lầm. Thì lúc chị Hai mổ cấp cứu trong đợt sinh em bé, con không phải tất tả bỏ ngang công việc tới viện bởi đã có mẹ túc trực cùng chị ngay từ cuối thai kỳ, rồi cả hai chị em không tủi thân khóc lóc vì lóng ngóng chưa có kinh nghiệm gì! Thì lúc chị Cả nhập viện vì tai nạn, quằn quại trong cơn đau, cái nắm tay của mẹ đã giúp chị vợi bớt, lúc hôn mê chị vẫn gọi “mẹ ơi”. Thì lòng con không phải tái tê… bởi nhiều lúc phải ép lòng cố sống theo tiêu chí mà xã hội đang áp đặt cho số đông, để họ không được phép nói vì nó không có mẹ dạy…
Và ngay lúc này, giữa khuôn viên bệnh viện này, từng lời cảm thán của bác sĩ khiến con sợ mất chị Ba, như ngày xưa mất mẹ. Lúc mẹ đi con biết gì đâu chứ, vậy mà cơn đau cứ thấm mãi về sau. Lúc này, mất chị, con biết mình sẽ cảm nhận rất rõ sự trống rỗng, làm sao con quên được những khó khăn mà chúng con đã đìu ríu cùng nhau đi qua năm tháng vắng mẹ, chỉ vì một lời nguyện “Phải xứng đáng với mẹ”. Và trong các chị luôn có hình bóng mẹ. Chị Cả giống mẹ gương mặt và sự chăm chỉ. Chị Hai giống mẹ ở đôi mắt và tính phán đoán. Chị Ba có nụ cười y như mẹ. Các chị đã yêu con – đứa em út bằng tình yêu của một người mẹ, chứ không chỉ của một người chị. Mất chị là con mất mẹ lần nữa!
Mẹ ơi! Đã nhiều lần nghe bạn bè kể về mẹ của họ, con lại tìm một góc riêng để khóc. Đã nhiều lần, khi nắm tay nhau cùng vượt qua khó khăn, chị Cả nói “Nếu mẹ còn thì chị em mình không khổ thế, thì dì không phải vất vả nhiều thế…”. Con từng thắc mắc “Lỡ mẹ ở tuổi này già yếu thì sao…”. Chị cương quyết bảo “Không, mẹ chưa yếu, mà yếu nhưng còn mẹ vẫn khác”. Tại sao người mẹ nào cũng vĩ đại? Chị Cả bảo “Vì là Mẹ, thế thôi”.Lúc này, chị Cả, chị Hai đều ở xa và cũng đang có những khó khăn. Mẹ ơi! Con gục ngã mất!
Tiếng chuông điện thoại reo, chị Cả gọi điện “Chân chị còn chưa khỏi, không theo các dì được, nên dì cố gắng… Chúng mình đang khó khăn, nhưng hãy nhớ tới mẹ..”.
Con sắp tròn ba hai tuổi thì cũng gần tròn ba mươi năm mẹ đi. Nhưng suốt ba mươi năm qua, mọi người luôn nhắc về mẹ với yêu thương. Bố nói rằng “Mẹ chúng mày là người vợ, người con dâu tuyệt vời nhất”. Thím con nói rằng “Tao và mẹ chúng mày chỉ là chị em dâu nhưng chẳng bao giờ tao quên được bà ấy”. Hàng xóm bảo “Mẹ chúng nó nói cười lúc nào cũng vui vẻ, chăm chỉ, chả thấy bao giờ la mắng con, thế mà đứa nào cũng ngoan, bà ấy hay giúp đỡ mọi người lắm”. Các cậu bảo “Mẹ mày mạnh mẽ lắm, trong cơn đau của bệnh tật vẫn tươi cười, hay xót xa con còn nhỏ quá nhưng lúc nào cũng động viên lại mọi người rằng rồi sẽ ổn”…
Con lại như được mẹ nắm tay dắt qua khó khăn (ảnh minh hoạ) |
Chị Cả nói đúng! Bao năm qua vì nguyện xứng là con của mẹ mà chúng con nhắc mình tử tế nên người. Bây giờ càng cần cố gắng. Con lau nước mắt quay sang nhìn chị Ba, chị cười, giống mẹ quá! Chắc chắn chúng con sẽ vượt qua một cách mạnh mẽ, đúng không mẹ?
Càng ngày con càng thấu hiểu câu nói: “Vì Thượng đế không ở khắp mọi nơi, nên ngài tạo ra những bà mẹ”. Và giờ đây con cũng hiểu ra rằng “Những người mẹ dẫu không còn ở bên chúng ta nhưng tình yêu họ để lại là mãi mãi”! Con lại như được mẹ nắm tay dắt qua khó khăn.